Chap 4. Yukuro, cứu chị
Hằng ngày anh đưa cô đi làm, để cô bên cạnh mình từng giây từng phút. Ngay cả lúc làm anh cũng cho cô ngồi vào lòng mình, cả ngày cũng không xa cô một bước.
Qua một năm cô ở cùng anh cũng là một năm Yukuro làm việc tại công ty của ba mình, cậu thay thế chị gái và làm tốt công việc. Bây giờ cậu đã cùng Saki tính chuyện đám cưới nên bây giờ phải tìm được chị hai mình để đích thân đưa thiệp mời.
-Em, mau đến đây cho anh _ Yukuro đứng trước cửa công ty Takashi hét lên
-Chờ em chút, em vẫn đang đi mà _ Saki bước đi từng bước nặng nề
-Anh thì hay rồi, đàn ông con trai, bước đi dễ dàng, em còn mang giày cao gót đó.
-Đã nói để anh cõng, là em tự ái còn gì, cái gì mà người mẫu chuyên đi giày cao gót, anh thấy em đi dép bông 3 bước đã nằm ì ra đó.
-Anh...
Hai người 1 trước 1 sau vừa đi vừa cãi. Yukuro nghe được 1 người bạn làm việc tại công ty Takashi nói, chủ tịch lúc này dẫn phu nhân cùng đi làm nên cậu đã đến đúng giờ tan làm tìm chị hai.
-Yuki, là Yuki kìa, anh nhìn xem... _ Saki níu lấy tay áo Yukuro lắc lắc
-Chị hai, chị hai... _ cậu vui mừng chạy đến bên cạnh người con gái đang bước đi gần đó
- Giọng nói sao quen quá _ Yuki ngó quamh tìm người đang gọi chị hai
-Đi thôi Yuki _ Shin đã thấy Yukuro từ xa nên kéo Yuki đi chỗ khác
-Shin ơi, là em trai, giọng của em trai _ cô chạy khỏi vòng tay anh để đến chỗ cậu con trai kia
-Yuki...không... _ anh đã không kịp giữ cô lại mà để cho cô chạy đi, tim anh lại có cảm giác thắt lại, anh có cảm giác lầm này cô rời xa anh là rời xa mãi mãi
-Chị hai _ Yukuro ôm lấy chị mình mà khóc, cậu không gặp chị mình đã lâu, dù lúc cậu đi du học thì chị hai vẫn thường xuyên qua thăm
-Em trai _ Yuki xoa đầu Yukuro rồi mỉm cười
-Chị hai... trước giờ chị đâu gọi em như vậy... _ cậu nhìn chị mình vs vẻ mặt lo lắng
-Yuki, lại đây _ Shin nắm lấy tay Yuki kéo ra khỏi Yukuro
-Anh là Takashi Shinee phải không?
-Phải, là anh.
-Anh rể, sao anh không cho chị hai về nhà chơi, ba mẹ rất nhớ chị.
-Anh rất bận, hôm nào rảnh sẽ đưa chị em về.
-Anh rể, em muốn chị hai về dự tiệc cưới của em và Saki, 17 tháng sau anh đưa chị về được không?
-Được rồi, anh sẽ đưa chị ấy về mà.
-Yuki, bạn khỏe không? _ Saki nắm tay Yuki
-Saki...Saki... _ cô ôm lấy Saki rồi thừa lúc Shin không để ý, bỏ một mảnh giấy vào áo khoác của cô nàng
-Yuki, em nhớ Saki sao...
-Lúc nói chuyện điện thoại, em có nói chuyện vs cậu ấy mà
-Anh rể, nhớ là sao, sao chị hai không nhớ được, đó là bạn của chị mà.
-À phải phải...
-Shin ơi em muốn về, muốn về _ cô ôm anh nũng nịu
-Được, anh đưa em về, em trai có gì gặp lại sau
Đợi hai người rời khỏi, Saki kéo Yukuro đi vào xe ngồi rồi đưa anh mảnh giấy khi nãy.
-Yuki nhét nó vào áo em
Yukuro đọc xong mảnh giấy thì xanh mặt.
-Thảo nào chị hai rất lạ, có vẻ khác trước rất nhiều, hành động và lời nói đều rất khác thường
Trong mảnh giấy Yuki chỉ ghi 1 câu "Yukuro, cứu chị". Câu đó của chị hai mình đủ khiến tâm trí Yukuro khó chịu rồi.
-Saki, hôm đó em gọi người tới chờ ở cửa sau của khách sạn, chúng ta sẽ đưa chị hai đi, thoát khỏi tên khốn kiếp đó.
-Nhưng anh chắc không, em chỉ lo...
-Không sao, anh sẽ gọi thêm 1 người
Người bây giờ có thể cứu Yuki mà không tính thiệt hơn chỉ có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro