Chap 3. Thói quen
Cứ như vậy, cô ngày nào cũng ngủ đến trời sáng. 1 năm trôi qua, cô bị nhốt ở nơi này đã 1 năm, nhưng bây giờ so với trước đây đã khác. Thay vì kháng cự, ngày nào cô cũng muốn anh chạm vào cơ thể mình. Thậm chí chỉ cần anh về đến nhà, cô lại chạy ra đón.
Vì để cô ở bên cạnh mình, anh đã dùng thủ đoạn hèn hạ bắt cô uống thuốc làm cô mất trí nhớ. Trong mắt cô anh là người thân duy nhất, cô bỗng trở thành 1 đứa trẻ rất biết nghe lời, suốt ngày quấn lấy anh không buông.
-Shin... _ cô bật dậy trong vô thức, cũng không biết là mình đã nằm mơ
-Yuki, em sao vậy?
Anh vừa vào phòng thấy cô như vậy liền hoảng sợ.
-Shin, em sợ, sợ lắm _ cô ôm lấy anh rồi hui rúc vào người anh
-Ngoan, có chuyện gì, mau nói anh biết...
-Anh đừng đi, đừng bỏ em, em sẽ ngoan mà...
-Anh không bỏ em, chỉ là mơ thôi, không phải sợ _ anh vuốt mái tóc dài của cô, cuối đầu xuống hôn lên mắt cô
-Shin... _ cô níu lấy áo anh dụi dụi
-Yuki, hôm nay cùng anh đến công ty được không?
-Em không muốn ra ngoài, không muốn...
-Đi cùng anh cũng không được...
-Anh không phải nói ngoài đó rất đáng sợ sao, anh đã nói em không được ra ngoài, sao bây giờ lại...
-Có anh ở bên cạnh bảo vệ em, còn đáng sợ được sao.
-Nhưng chúng ta đi đâu???
-Đến công ty, anh muốn em đi cùng, để em ở nhà thật không yên tâm.
-Vâng...
-Ngoan, anh thay đồ cho em _ anh bế cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi bế cô đến tủ lựa quần áo
Hôm nay cô lần đầu được đi ra ngoài nên dĩ nhiên phải mặc đẹp một chút. Suốt 1 năm qua, ngoài nói chuyện vs anh và quản gia, cô không được tiếp xúc với người lạ. Ngay cả cận vệ đi bên cạnh cô cũng chỉ nói những gì cần nói, 1 câu trả lời cô cũng không được phép. Anh làm cô mất trí, khiến cô quên đi mọi chuyện nhưng cũng tìm cách đối phó vs người nhà. Ban đầu lúc thuốc phát huy tác dụng, cô chỉ biết là anh ở bên cạnh cô, sau đó giả vờ nói cô có người thân, cho cô nói chuyện vs họ nhưng thực tế cô không hề được về nhà trong suốt 1 năm qua. Ngay cả em trai Yukuro và bạn thân Saki cũng không thể gặp được Yuki dù họ từng đến biệt thự tìm.
Vừa đến công ty, anh gặp phải đối tác làm ăn nên đã để người đưa cô vào trong trước, nhưng rất không may, cô tiếp tân mà một năm trước đã từng ngăn cản Yuki hôm nay đúng lúc gặp lại.
-Cô kia, 1 năm không gặp, cô lên mặt được 1 tháng rồi biến mất, sao bây giờ lại đến?
-Cô...cô là ai...???
-Nè, đừng giả vờ, lúc trước không phải do thư kí Haru đưa cô lên phòng của chủ tịch thì chắc cô bị bảo vệ tống cổ rồi.
-..... _ Yuki sợ hãi lùi về phía sau, hai cận vệ bên cạnh thấy có người mắng chửi thiếu phu nhân thì đứng chắn cho cô
-Hai anh tránh ra, tôi gọi bảo vệ bắt hết các người, à à hay là người tình bị chủ tịch bỏ rơi, bây giờ túng thiếu lại quay về lôi kéo, cô nằm mơ đi, hạn người như cô, chủ tịch của chúng tôi không thèm _ cô tiếp tân này mặt vênh váo vì 1 năm nay cô nghĩ Yuki bị chủ tịch bỏ rơi nên mới không dám đến nữa, nhan sắc của Yuki phải gọi là đẹp tuyệt trần, cô ta thì xấu xí mà lại đem so vs thiên nga
-Huhu... Shin ơi... cứu em... Shin ơi... _ Yuki bị nói như thế thì sợ đến khóc hết nước mắt, cô cảm giác mình so vs cô nhân viên kia bị yếu thế
-Yuki, em sao vậy _ Shin đang ngồi tiếp khách ở đại sảnh nghe thấy tiếng khóc của vợ thì anh tức tốc chạy đến
-Shin ơi... cô ấy... hức hức... _ Yuki vừa khóc vừa chỉ thẳng mặt cô tiếp tân kia
Bây giờ cô ta xanh mặt không nói lời nào, nhìn thấy chủ tịch ôm cô gái kia thì ả biết mình sắp toi rồi.
-Vợ ngoan, có anh ở đây, em bị sao nói anh nghe _ anh ôm cô vào lòng lau mướt mắt mước mũi tèm lem cho cô rồi nhìn ả kia vs ánh mắt sát khí
-Hức hức...
-Nói tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?
-Chủ tịch, ả tiếp tân này vừa thấy phu nhân đến là đã không ngừng miệng mắng chửi, tôi cản cô ta không được.
-Đem ả ta về biệt thự _ anh ra lệnh ho thuộc hạ bắt con ả lắm mồm kia về, con mình thì vỗ về cô vợ bé nhỏ rồi đưa lên phòng làm việc
-Shin, đây là đâu?
-Phòng làm việc của anh _ anh đặt cô ngồi trên sofa rồi đi rót cho cô cốc nước
-Ở đây như phòng của mình vậy, tối quá
-Thích không, sau này em cùng anh đến đây.
-Thích ạ!
-Ngoan, ngồi đây chơi, anh phải làm việc rồi _ anh đưa ipad cho cô chơi rồi ngồi vào bàn làm việc, thi thoảng hay ngước nhìn cô một lát
Cô chỉ ngồi đó hết chơi game lại xem phim hoạt hình. Lúc vào mục hình ảnh, cô tròn mắt nhìn, toàn là hình của cô, Shin đã chụp lại, lúc đó là lúc sau khi hai người làm việc xong, cô mệt lã người thiếp đi. Còn có cả video ghi hình lại toàn bộ, cô vô tình mở lên, bị anh nghe thấy tiếng rên.
-Yuki, mau lại đây _ anh dang tay gọi cô
Cô bước đến bên anh mà trong lòng rất sợ hãi.
-Nói cho anh biết, lúc nãy em vừa coi gì _ anh kéo cô ngồi lên đùi mình rồi tựa đầu vào vai nhỏ của cô
-Em...không...em đâu có coi gì...
-Thật không có?
-Thật..thật... _ cô gật đầu lia lịa mà trong lòng lại rất lo lắng
-Có phải tiếng này không?
Anh giật lấy ipad trên tay cô rồi mở video lúc nãy lên, tay thì mò xuống luồn vào trong váy của cô mà xoa xoa. Bảm thân Yuki không thể khống chế được cảm xúc mà phát ra tiếng kêu mê người.
-Em hư quá vợ à... _ bế cô đè ra sàn, anh chạy đi khóa cửa rồi quay trở lại ăn cô sạch sẽ
Yuki quen rồi, cảm giác đó, 1 năm qua vẫn là vậy, thậm chí cô cho rằng đó là thói quen, không có điều đó, cô thật sự rất khó chịu. Vì anh, chính anh đã làm cô trở nên như vậy, Takashi Shinee, cô sẽ không bao giờ quên được. Những lúc thuốc hết tác dụng cũng là lúc cô ngồi trong phòng tuyệt vọng mà khóc. Đó cũng là lúc báo hiệu cho anh biết, cô phải tiếp tục uống thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro