Chap 2. Tôi không quen anh
3 ngày sau khi Yukuro về nước, 3 chị em dắt tay nhau đi chơi khắp nơi, Yukiko và Yukuro có vẻ rất vui nhưng chả bù cho Saki. Cứ nghe thằng nhóc nhỏ hơn mình 5 tuổi gọi mình là em, xưng anh thì máu điên trong người cô nổi lên.
-Saki à, em mau qua đây xem _ Yukuro nắm tay Saki kéo đến cửa hàng bán quà lưu niệm
-Nhóc ngưng gọi chị là em đi, rõ ràng là...ưm... _ chưa kịp nói hết câu thì Saki đã bị hôn đến ngạt thở
-Cấm em nhắc đến tuổi, rõ ràng chúng ta có hôn ước, em không muốn cũng phải chấp nhận
-Nằm mơ, Yuki à sao cậu không bênh vực mình chứ
-Cậu liệu mà làm phật ý nó đi, kết cục không tốt đâu
-Hai chị em mấy người...Được thôi, theo đuổi chứ gì, nhóc làm được thì làm đi _ Saki bước vào cửa hàng mặc cho Yuki ở sau lưng ôm bụng cười
-Saki yêu dấu chờ anh vs _ Yukuro vui vẻ bước theo sau
-Nhóc, mua hết gấu bông ở đây cho chị
-Em mua nhiều vậy làm gì?
-Gấu bông là để ôm chứ để làm gì.
-Ôm anh là được, cần gì đến chúng _ Yukuro kéo Saki ôm vào lòng
Quả thực dù nhỏ hơn 5 tuổi nhưng Yukuro cao hơn Saki nửa cái đầu, lại vs vóc dáng phong độ đó, ôi bao nhiêu người muốn ôm mà không được.
-Á buông ra tên nhóc này _ Saki cố sức đẩy anh chàng trước mặt ra nhưng lại bị Yuki đẩy ngược vào
-Mỹ nam đấy, ôm cho đã đi chứ, chưa chi đã buông ra
-Chị hai nói phải haha _ Yukuro khoái chí cười
Ba người đang đứng nói chuyện vui vẻ thì có một nhân viên bán hàng đến và đưa cho Yuki một cái hộp.
-Tiểu thư, có người nhờ tôi đưa cái này cho cô
-Ai vậy???
-Vị khách lúc nãy đã mua và nhờ tôi đưa cho cô.
Lúc nãy bọn họ cười nói vui vẻ, cũng không để ý xung quanh có ai.
-Cô còn nhớ bị khách đó thế nào không?
-Bẩm, là một ông cụ chừng 60 tuổi, trông ông có vẻ là một quản gia.
- Quản gia? Không lẽ là ông ta...
-Chị hai, mau mở ra xem đó là gì.
Yuki mở chiếc hộp ra thì bên trong là một quả cầu thủy tinh sáng lấp lánh.
-Wow, công chúa à, ngài thật may mắn nha _ Saki cố ý châm chọc cô
-Yukuro giữ lấy quả cầu rồi mang luôn con bé Saki này về đi, chị phải đi rồi.
-Chị hai định đi đâu?
-Tìm người đã bày ra những trò này.
-Tiểu thư, lúc nãy vị khách đó có để lại lời nhắn, nói cô hãy đến khách sạn Gold Garden tìm ông ấy nếu muốn.
-Cảm ơn cô, Yukuro thưởng cho cô ấy _ Yuki vừa nói vs nhân viên bán hàng vừa quay sang dặn em trai mình
-Được chị đi đi
Chưa kịp phản ứng thì Saki đã thấy Yuki chạy đi mất. Cả bọn cướp lời của cô lại không cho cô cơ hội lên tiếng một lần.
Yuki chạy xe phóng nhanh đến Gold Garden, trong lòng cô đang nhớ tới một điều gì đó nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ thông được. Xe vừa đến cổng, cô đưa chìa khóa cho nhân viên và chạy thẳng vào khách sạn. Vừa vào cửa cô đã gặp một ông lão trông có vẻ là một quản gia. Cô bước đến thì ông cung kính đứng dậy chào.
-Tiểu thư Yuki, cô đã đến.
-Ông là...
-Mời cô ngồi _ ông kéo ghế cho Yuki ngồi vào, sau đó ngồi đối diện cô
-Ông nói mau, rốt cuộc ông là ai
-Tôi là quản gia của thiếu gia Takashi, tôi đi theo chăm sóc cô theo lời dặn của thiếu gia
-Chăm sóc hay theo dõi
-Tiểu thư đừng nói vậy, thiếu gia chỉ lo cho cô
-Lo, hắn lo gì chứ, ta không biết hắn là ai, cũng không biết cuối cùng hắn muốn làm gì. Chỉ biết bây giờ ta bị các người theo dõi
-Yuki tiểu thư, người đừng nóng giận, chờ 1 tháng nữa, người sẽ được gặp thiếu gia.
-Ta cũng rất muốn biết cuối cùng hắn cần gì ở ta.
Cô không biết những lời nói đó của cô đã vô tình để ai kia nghe được. Cô không biết trong điện thoại cô có máy nghe lén. Lại bị cài ứng dụng kiểm soát tin nhắn và cuộc gọi.
-Tiểu thư, Aya phu nhân đã đồng ý cho người dọn đến ở cùng thiếu gia, mong người có thể kí vào giấy đăng kí kết hôn này. Tôi sẽ đem nó đi xử lí.
-Ông...
-Không lẽ một cái đám cưới cũng không có, ông nghĩ tôi bán thân chắc.
-Thiếu gia nói không cần, tiểu thư vốn không thích chuyện đó nên thiếu gia muốn chiều theo ý cô.
Yuki ngây người ra, quả thật cô từng ước có thể cùng người mình yêu đi đăng kí kết hôn, sống một cách lặng lẽ và âm thầm vì tiểu thư như cô rất được truyền thông chú ý, cô lại không muốn đời sống riêng tư gặp phiền phức.
-Được, tôi kí _ Yuki chỉ cầm bút kí tên mình rồi đứng dậy bỏ đi
-Thưa tiểu thư, hôm nay người phải dọn đến...
-Tôi biết rồi, phiền phức _ cô quẳng 1 câu nói cho quản gia rồi bỏ đi
Vừa ngồi lên xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của kẻ bí ẩn hôm trước làm phiền cô.
-Yuki, em ngay cả địa chỉ còn không biết, làm sao đến được.
-Anh sao lại biết chuyện này?
-Chuyện của em anh nhất định biết
-Phí lời, mau đưa địa chỉ đây, hôm nay tôi sẽ đến.
-Em cứ về hỏi mẹ vợ về căn biệt thự Takashi ở ngoại thành Tokyo là được.
-Tốt thôi, chờ tôi đến.
-Anh sẽ chờ mà.
Cuộc trò chuyện kết thúc, cô đi thẳng về nhà tìm mẹ, vừa thấy xe chở đồ của cô đi thì cô tức sôi máu.
Mẹ cô gõ cửa kính xe đợi lúc cô hạ kính xuống thì đưa cô mảnh giấy rồi bảo
-Công chúa của mẹ, con đi đến nhà chồng đi nhé, hôm nay chồng con muốn gặp con rồi.
-Mẹ bán con đi à
-Là gả không phải bán.
Cô tức tối đi theo địa chỉ đến thẳng biệt thự Takashi.
Cánh cổng biệt thự dường như mở sẵn để chào đón cô, nhưng sao biệt thự này làm cô có cảm giác lo sợ, dù là cô không nhát gan, bản thân lại võ công đầy mình nhưng khi bước vào cô có cảm giác bị khống chế.
-Thiếu phu nhân _ quản gia cuối chào cô
-Thiếu gia của các người đâu
-Thiếu gia hiện tại không thể gặp cô, người đi công tác 1 tháng sau mới quay về.
-Vậy sao hắn nói muốn gặp ta ngày hôm nay.
-Chỉ cần thiếu phu nhân ở trong căn biệt thự này, thiếu gia có thể nhìn thấy cô rất rõ.
-Muốn quản nghiêm ta, mơ đi.
-Thiếu phu nhân, thiếu gia nói cô đến thì hãy lên phòng của ngài nghỉ ngơi, đồ của cô thiếu gia cũng đã sắp xếp.
-Ta muốn ở phòng khác
-Thiếu gia đã căn dặn tôi không thể làm trái ý.
-Nhát gan _ cô bỏ lên lầu mà không cần biết phòng mình ở đâu
Cô đi dọc hành lang đến một căn phòng khá lớn, nhìn cánh cửa rất đặc biệt nên cô nghĩ đó là phòng của tên thiếu gia kia. Vừa bước vào Yuki đã ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt mà rất quen thuộc. Ra là mùi nước hoa cô hay sủ dụng, lại còn có rất nhiều ủa cầu thủy tinh đủ màu sắc bày trí khắp nơi.
-Hắn cuồng mình đến vậy sao, tên biến thái này.
Cô mặc kệ mọi thứ đi tắm rửa thay đồ rồi leo lên giường ngủ. Cô còn không biết tên biến thái mà cô đamg chửi thầm đã đặt camera trong phòng tắm để ngắm nhìn cô.
Cô ngủ cũng quái lạ hơn người khác, khóa trái cửa phòng rồi lại không mặc quần áo mà đi ngủ. Vs thân hình 3 vòng tuyệt hảo đó của cô, người đnag quan sát từ camera cũng đang rất nóng lòng làm xong công việc để trở về ăn tươi nuốt sống tiểu yêu tinh đanh ngủ trên giường kia.
-Thiếu gia, thiếu phu nhân đã khóa trái cửa phòng
-Không được vào, để cô ấy nghỉ ngơi, ông cứ đi chuẩn bị thật nhiều cherry cho thiếu phu nhân, nhớ không được để cô ấy phải tự thân đi tìm đồ ăn
-Vâng thiếu gia
Anh biết cô rất thích ăn cherry, đi làm cô cũng mua mang theo, ở nhà cũng ăn đến ngán thì thôi. Tiểu yêu tinh của anh, mê trái cây lắm.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện anh tạm thời không chú ý đến camera, để cô nghỉ ngơi.
Đâu có ngờ anh vừa đi 1 tiếng thì cố đã tỉnh, căn phòng đó rất tối, cô bật đèn lên thì cũng chỉ là một bóng đèn mờ ảo mà thôi, cô ngủ không được nên thức đi lòng vòng xem xét căn phòng. Cô mới phát hiện trong phòng có một chiếc xe lăn, dường như là của thiếu gia nhà này. Cô vội chạy xuống tìm quản gia để hỏi rõ.
- Quản gia, thiếu gia nhà các người bị gì mà phải dùng xe lăn
-Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia từng bị tai nạn xe lúc nhỏ, nhưng cách đây không lâu đã có thể đi lại.
-Vậy là trước khi ta đến
-Vâng
-Sao trông quen quá
-Không lẽ người ngại lấy thiếu gia vì chuyện này
-Không không, không phải
-Vậy...
-Ta thắc mắc, cái gì hắn cũng biết, ta thì cái gì cũng không biết
-Lấy chồng như vậy coi sao được
-Nếu người thắc mắc gì có thể hỏi lão
-Được đi làm việc của ông đi
Cô cứ suy nghĩ đến một vấn đề, quả cầu thủy tinh và người con trai ngồi trên chiếc xe lăn đó rõ là có ấn tượng rất lớn đối vs cô nhưng sao cô không thể nhớ ra được
-Yuki, em phá phách quá, anh vừa rời mắt một lát là em đã chạy lung tung
Anh nhìn vào màn hình vuốt vê gương mặt trắng nõn đó của cô.
-Chán quá chán quá, phải làm gì đây _ cô ôm gối lăn qua lăn lại
Điện thoại đột nhiên reo lên.
-Yuki ngoan, em đừng lăn nữa, sẽ chóng mặt đó.
-Anh, sao lại biết.
-Em ở trong nhà anh là ở trong tầm mắt của anh.
-Ai cho anh theo dõi tôi _ cô nhìn thử xung quanh hóa ra là phòng có 2 camera
Thật ra 2 cái là để kiểm soát người ra vào và để thấy toàn cảnh trong phòng, còn camera ngầm thì khỏi nói, đầy phòng luôn.
-Yuki, lưu số anh lại.
-Sao anh biết tôi chưa lưu.
-Anh đã nói, chuyện gì cũng biết.
-Anh làm tôi thấy mất tự do rồi.
-Tự do của em nằm trong sự quyết định của anh.
-Ngay cả tôi đi đâu anh cũng muốn kiểm soát.
-Biệt thự có rất nhiều chỗ chơi, em cứ đi thoải mái.
-Tôi muốn ra ngoài, ở đây không thoải mái.
-Em muốn đi cũng đợi anh về.
-Tôi đi làm đợi anh về làm gì.
-Em không cần làm, ở nhà làm phu nhân của anh.
-Nhưng tôi muốn đi.
-Công việc ở công ty của ba em đã có Yukuro quản lý, ông cũng đã đem chức tổng giám đốc của em cho Yukuro.
-Sao lại như vậy?
-Là anh không muốn em ra ngoài làm việc, để người khác nhìn thấy.
-Vậy... công ty của anh, tôi muốn đến đó.
-Tạm thời anh cho quản gia đưa em đến công ty, em chỉ có thể ở trong phòng làm việc của anh, không được phá phách lung tung.
-Được, nhưng lúc anh về mới giao việc cho em.
-Được thôi.
Sau khi nhắn tin vs chồng tương lai của mình, cô lại cảm thấy buồn ngủ rồi thiếp đi mà không biết có người đang rất hạnh phúc, trong lòng như nở hoa ngắm nhìn cô say đắm.
Sáng hôm sau, anh sai người đưa cô đến công ty của mình. Gia tộc Takashi quả thực không phải là một gia tộc nhỏ. 1 trong 4 gia tộc có quyền thế ở Nhật Bản. Vừa bước vào công ty cô đã thấy được khí thế hùng hồn.
Cô bước đến chỗ tiếp tân để hỏi nhân viên. Quản gia chưa từng đến đây nên căn bản ông cũng không biết phòng làm việc của thiếu gia.
-Cô cho tôi hỏi phòng của chủ tịch ở đâu?
-Cho hỏi cô đây là...? _ tiếp tân nhìn cô vs vẻ ngạc nhiên, cô chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp đến vậy, còn đến đây hỏi phòng chủ tịch
-Tôi đến có việc, chủ tịch không báo cho cô biết sao?
-Thưa cô, chủ tịch hiện không có ở đây, nếu có cũng phải hẹn trước mới có thể đến _ cô tiếp tân bắt đầu lên cơn phẫn nộ, chủ tịch nghe nói rát đẹp trai, cô còn chưa được gặp, sao lại cho cô ta gặp được
- Không cần biết, tôi đi từng tầng tìm cũng sẽ ra thôi _ nói rồi cô chạy đến thang máy dành riêng cho chủ tịch
-Cô không được đi lên đó, cái cô này, cô là ai mà lại đến đây phá _ cô nhân viên đó chạy ra cản Yukiko thì bị quản gia kéo lại
-Đây là thiếu phu nhân của chúng tôi, mong cô thận trọng.
-Các người là ai, to gan lắm, ngay cả nơi này cũng dám làm loạn tôi sẽ gọi bảo vệ _ cô nhân viên kia không biết mình động phải ai rồi, lại còn dam gọi bảo vệ có ngon thì gọi đi
-Thiếu phu nhân, có cần tôi gọi co thiếu gia.
-Không cần, tôi đến đây để phá mà, mới có chút chuyện gọi cho hắn làm gì.
Bảo vệ vừa đến liền nắm lấy hai tay cô định lôi đi, quản gia cũng đang bị bảo vệ giữ lấy. Ai ngờ được một cô gái và 1 ông già lại có võ, cô đá phăng hai nhân viên bảo vệ, vật cho mỗi người 1 cái rồi tự nhiên bước đi. Quản gia xử xong 2 tên còn lại cũng bước theo thiếu phu nhân.
Người của dòng họ Takashi lúc nào cũng cần người bảo vệ vậy nên bên cạnh thiếu gia nhà họ có một quản gia giỏi võ cũng không có gì lạ. Còn cô, cô học võ là do con cháu của tứ đại gia tộc ai cũng bắt buộc phải có võ phòng thân, ngay cả Yukuro và Saki cũng vậy, có điều cô vẫn là giỏi nhất trong số họ.
-Bắt họ lại... _ cô tiếp tân gan trời kia lại gọi thêm bảo vệ nhưng lần này Yuki lại không có phản ứng gì
- Quản gia, ông ra tay đi, tôi muốn xem trò vui.
-Vâng thiếu phu nhân _ ông bước đến hết đâm rồi đá, quật cho cả đám bảo vệ lăn ra đất
-Xem ra cả lũ đều ăn hại, nói thiếu gia đổi hết bảo vệ đi.
-Vâng.
-Cho hỏi cô có phải là tiểu thư Minami Yukiko không? _ một thanh niên cao lớn bước đến chào cô, cậu là thư kí của thiếu gia Takashi, vì sợ cô ghen nên trước giờ thư kí không là nữ, anh cũng không tiếp xúc vs bất kì nữ nhân nào
-Phải, có gì sao?
-Chủ tịch dặn tôi mời cô lên phòng làm việc.
-Cuối cùng cũng ra đón _ cô biết chắc anh đã báo trước cho người đón cô nhưng chỉ muốn trêu cô một chút
Đang đi thang máy lên thì lại có tin nhắn, còn ai vào đây.
-Sao hả, em chơi vui không?
-Cũng khá đó nhưng tốt nhất anh đổi bảo vệ đi, toàn lũ vô dụng.
-Chỉ sợ nếu bảo vệ quá tinh anh sẽ làm em tổn thương.
-Đừng xem thường Yukiko tôi như vậy.
-Em ngoan ngoãn ở trong phòng làm việc đi, ngoài đám bảo vệ ra anh không sắp xếp trò khác cho em đâu.
-Biết rồi, đợi anh về tôi phá sau.
Sau khi được dẫn đến phòng chủ tịch, cô thấy dường như vị thiếu gia này sống rất nội tâm. Cả phòng làm việc lẫn phòng ngủ đều là tông màu đen.
-Chủ tịch nói tiểu thư muốn gì cứ việc dặn tôi, tôi tên Haru, tiểu thư cứ dùng điện thoại bàn của chủ tịch.
-Được, anh có thể ra.
-Thiếu phu nhân, vậy bây giờ chúng ta làm gì?
-Tôi muốn xem qua một số việc mà chủ tịch đang làm, ông không có gì thì cứ ngồi ở đó, tôi sẽ tự mình đi tham quan.
-Vâng.
- Quản gia ngồi ở sofa chờ lệnh, cô thì đi khắp phòng phá phách, hết lục sách trên kệ thì tìm tài liệu trong tủ. Vừa mở ngăn kéo đầu tiên ra, co thấy một cái hộp sắt nhỏ. Lúc mở ra cô rất bất ngờ, đó là toàn bộ hình ảnh của cô lúc cô 7 tuổi, tại sao anh lại có hình này. Còn cả một quả cầu thủy tinh bị trầy một đường dài.
Cô chợt nhớ đến buổi tiệc sinh nhật năm cô lên 7, lúc đó cô đã đưa quả cầu thủy tinh cho một cậu bé nhỏ hơn cô 2 tuổi. Cô dường như đã nói gì đó vs cậu nhưng mai vẫn không nhớ ra.
Gác qua chuyện đó, cô bây giờ để ý bàn làm việc của anh toàn là hình của cô. Anh cuồng cô đến vậy à, bản thân cô cũng không biết mình có fan hâm mộ cuồng nhiệt.
- Quản gia, thiếu gia nhà ông tên đầy đủ là gì?
-Thiếu phu nhân không biết sao ạ?
-Tôi dĩ nhiên không biết mới hỏi ông đây.
-Chuyện này...
-Không lẽ ông cũng không biết.
-Thiếu gia nói không được để lộ bất kì thông tin gì về cậu ấy cho đến khi cậu ấy đích thân nói vs cô.
-Thần bí vậy sao, được, tôi chờ.
Cô không nghĩ tới việc đó nữa mà bắt đầu nhìn vào công việc của anh, xem ra anh rất có thực lực, một tập đoàn lớn như vậy anh cũng quản lí tốt, hợp đồng đều là công ty lớn làm đối tác. Ngay cả công ty của ba cô cũng vừa mới kí kết vs công ty anh.
Cô xem một lát thì mệt rã rời, nhiều hợp đồng như vậy để anh làm, anh còn bị tật nguyền, không đi lại được, xem ra cô phải giúp anh.
Cứ như vậy mà 1 tháng trôi qua, cô tập trung vào xem xét các hợp đồng làm ăn, cái nào được không được cô đều ghi nhận lại, chờ anh về chỉ kí tên là xong.
Từ sân bay Tokyo, một đoàn xe Audi gây sự chú ý của nhiều người, đoàn xe chạy thẳng về biệt thự ngoại thành. Là anh, anh đã trở về với cô, anh nghĩ đến lúc cô nhìn thấy mình sẽ có phản ứng thế nào, thật sự rất tò mò.
Hôm nay vẫn như mọi khi, cô đi làm buổi sáng, đến tối mới về. Cô biết hôm nay người chồng bí ẩn của cô quay về nhưng cô muốn anh đợi nên đã cố tình ở lại. Khi về đến nhà đã gặp quản gia.
-Thiếu phu nhân đã về.
-Thiếu gia đâu?
-Thiếu gia nói cô hãy tắm rửa trước rồi đến gặp cậu sau.
-Được _ cô bước về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi, nằm trên giường một lát cô lại nhớ tới viẹc cần làm, phải đi gặp mặt tên xấu xa kia. Cô liền đứng dậy tìm quản gia
-Thiếu gia đâu?
-Thiếu gia dặn dò đưa cô đến một nơi.
Cô theo quản gia đi đến một căn phòng ở lầu 2, căn phòng đó từ trước đến giờ cô không hề biết tới, vì cô vốn chỉ định đến ở đây 1 thời gian để xem mặt thiếu gia Takashi sau đó sẽ hủy hôn rời đi. Không thể thất lễ đi tự tiện trong nhà người khác.
-Mời thiếu phu nhân _ quản gia mở cửa cho cô vào rồi lui đi
Căn phòng này rất tối, tối hơn cả.phòng ngủ, cô mò mò bước vào nhưng lại sợ té.
Bỗng sau lưng có bóng người vòng tay ôm lấy cô.
-Ai? _ cô định giẫy giụa thoát ra thì có người lên tiếng
-Yuki...
-Anh là...
-Em không nhận ra anh... _ anh xoay người cô lại để cô nhìn mình
-Chờ tôi _ cô mò đến chỗ tường bật đèn lên thì vẫn là bóng đèn mờ ảo nhưng lần này, cô thấy anh rồi, anh đang đứng trước mặt cô, còn cô thì mở tròn mắt nhìn anh
-Em sao vậy _ anh kéo ôn vào lòng
-Anh đi lại được...
-Phải, anh đã khỏi hẳn, em cũng biết mà
-Nhưng tôi nghĩ anh cũn khống khỏi nhanh đến mức đi lại bình thường như vậy
Nhìn gương mặt dưới ánh đèn huyền ảo đó, ngũ quan của anh hoàn hảo đến chết người, ánh mắt màu xanh ngọc đó, rất quen thuộc, cô đã thấy ở đâu. Anh cao hơn cô 1 cái đầu, trên người mặc âu phục trong như soái ca.
-Yuki đến đây _ anh dang tay định đón cô vào lòng thì cô lùi lại
-Anh cuối cùng là ai, sao lại muốn lấy tôi?
-Em không nhớ sao, em không nhớ anh sao...
-Tôi không quen anh, rõ ràng không quen.
-Nếu không quen sao lại sợ, em nhìn kĩ xung quanh đi.
Bây giờ cô phát hiện trên trường là hình của cô, xung quanh phòng toàn là gương mặt của cô, từ năm 7 tuổi đến nay, mọi khoảnh khắc đều được bắt chụp.
-Sao lại...
-Em còn nhớ cậu bé 5 tuổi em gặp được ở biệt thự Minami...
-Cậu bé đó, không lẽ...
-Phải, là anh, lúc đó chúng ta gặp nhau ở vườn hoa, em ngồ khóc một mình, anh đã gặp được em
-Cậu bé đó được một người bế đến...
-Lúc anh gặp em ngồi khóc, anh đã nhờ quản gia đưa anh đến xem, anh còn nhớ lúc đó em khóc vì mọi người nói em ăn nhiều, nói em là 1 cô bé xấu xí, là một con lợn.
-Cậu bé đó đã nói, tôi có thể trở nên xinh đẹp, tôi có thể ốm trở lại, lớn lên sẽ rất hoàn mỹ, nhưng cậu ấy tàn phế thì mãi mãi cũng như vậy.
-Phải, anh đã nói vậy, anh đã lau nước mắt của em, em đưa anh quả cầu thủy tinh...
-Tôi nói cậu bé ấy như quả cầu thủy tinh này, đã bị trầy 1 đường cơ bản không thể lành, nhưng bản chất vẫn lf 1 quả cầu thủy tinh, vẫn trong suốt, vẫn mang một vẻ đẹp khác thường.
-Vì câu nói đó của em, anh mới quyết tâm bằng mọi cách chữa trị cho mình, em nói nếu anh không đi lại được thì em sẽ lấy anh, dù có nhỏ tuổi hơn em vẫn đồng ý...
-Vì vậy bắt tôi ở lại kìm hãm sự tự do của tôi.
-Yuki, không phải em nói sẽ lấy anh sao... _ anh càng tiến đến thì cô càng lùi ra sau
-Nhưng tôi không ngờ anh bị điên đến mức khắp nơi đều là hình của tôi, khắp nơi đều có cầu thủy tinh.
-Anh chờ đến ngày này để có được em, trong thời gian đó anh đã rất nhớ em _ anh không chần chừ nữa mà chạy đến ôm người con gái trước mặt
-Buông ra, buông tôi ra _ cô vùng vẫy đến đâu cũng vô dụng
-Sau khi hồi phục, anh sang nước ngoài học võ công, hoàn thành trách nhiệm của một thiếu gia để trở về gặp em
-Tránh ra, tôi không ngờ anh bệnh đến điên rồi, lời nói của 1 đứa trẻ anh cũng tin
-Anh tin, chỉ cần là em nói anh sẽ tin, Yuki ngoan, em đừng như vậy nữa
Thấy cô cố thoát khỏi tay mình mà tim.anh đau thắt lại. Hai mươi năm, anh chờ hai mươi năm để gặp lại cô, cứ nghĩ có thể ôm cô vào lòng mà âu yếm nhưng anh sai rồi. Caia mà anh gọi là kí ức vốn chỉ có mình anh nhớ đến.
Yuki cảm thấy người đan ông này, rõ ràng tâm trí không bình thường, bệnh trầm cảm của anh nặng hơn cô nghĩ, nếu cô còn ở lại, e rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm.
-Anh đi mà lấy người khác, tôi không phải người mà anh cần tìm, anh đúng là bệnh thần kinh mà _ cô cứ ra sức đấm vào người anh thì tay bị anh nắm lấy
-Em đừng tự làm đau mình, anh sẽ rất đau lòng _ anh cắn lấy ngón tay nhỏ của cô, đôi mắt nâu của cô bị anh làm cho sợ đến rơm rớm nước mắt.
-Anh... buông ra tên biến thái kia...
-Bảo bối, anh có tên đấy, anh là chồng em, Takashi Shinee, đừng gọi anh là tên biến thái.
-Mặc kệ anh là ai, anh mau thả tôi ra.
-Không phải lúc đến đây em không sợ gì cả sao, sao bây giờ muốn bỏ đi như vậy.
-Tôi đến đây là muốn hủy hôn.
-Em đừng hòng, giấy kết hôn anh đã xử lý xong, bây giờ Yuki em là của anh, đừng mong chạy khỏi anh.
-Tôi muốn ly hôn...ly hôn...ưm... _ chưa kịp nói thì cô bị anh hôn lên đôi môi nhỏ đó
Cứ như vậy mà anh mút lấy cái lưỡi quyến rũ đó của cô, hút vị ngọt trong miệng cô, có hút bao nhiêu anh vẫn thấy không đủ. Hôn đến khi cô ngạt thở, anh bế cô trở về phòng ngủ.
- Buông tôi ra, tôi sẽ giết anh, đồ xấu xa...
-Ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ không động tay động chân vs em
-Anh...
Cuối cùng cô sợ đến không nói gì, mặc cho anh bế cô lên giường.
-Chờ anh một lát, anh cho em xem thứ này _ Shin chạy đến tủ quần áo lấy hộp nhung đỏ ra
Đó là chiếc nhẫn mà anh chuẩn bị cho cô, anh đã đeo một chiếc, bây giờ chỉ cần cô đeo vào, họ coi như là vợ chồng.
-Đẹp không, anh đã chọn nó cho em, mau đeo vào _ anh vừa nắm lấy tay cô thì bị cô hất tay ra, vô tình làm rơi chiếc nhẫn lên sàn
Bây giờ anh im lặng không nói gì, sắc mặt thay đổi, anh dù cuối đầu xuống nhặt lại chiếc nhẫn nhưng cô cảm nhận được sát khí rất lớn đang tỏa ra.
-Tôi không cố ý... tôi...
-Bảo bối, em hư quá _ anh nhếch miệng cười rồi đứng dậy, đè cô nằm ra
-Anh muốn gì...
-Bảo bối, xem ra muốn em ngoan ngoãn,, chỉ còn cách này _ anh xé hết quần áo trên người cô, mặc cho la hét anh không sợ, vốn dĩ không ai nghe thấy được
-Bỏ tôi ra, tôi thật sự không cố ý, không cố ý mà
-Mau uống đi _ anh với tay lấy viên thuốc trên đầu giường bỏ vào miệng cô
-Ưm...không...
-Yuki à, kết quả này là do em muốn.
-Tôi xin lỗi...xin lỗi...
Anh buông cô ra bước đến sofa ngồi, anh biết nếu thuốc có tác dụng thì cô có chạy cũng không được.
Cok lê tấm thân mình định rời khỏi giường nhưng lại cảm thấy mệt mỏi, cảm giác nặng nề kéo đến, cơ thể nóng như lửa đốt.
-Anh cho tôi uống gì...sao lại...
-Yuki, là em không ngoan, anh phải phạt em một lát.
-Sao lại khó chịu như vậy... _ cô lăn qua lăn lại trên giường rồi bỗng cô mất đi ý thức, tự tay cởi đồ mình ra
Anh cũng không thể chờ lâu nữa, cởi hết quần áo ra leo lên giường ôm lấy cô.
-Sao hả, thấy thế nào _ anh mân mê cơ thể cô rồi lại mò xuống chỗ đó mà chọc phá
-A...ưm... _ cô bây giờ do chịu tác dụng của thuốc không phản kháng ngược lại còn nắm lấy tay anh
-Yuki ngoan, nếu lúc nãy em thế này thì tốt rồi _ anh cố tình bỏ tay ra không làm nữa thì cô lại khó chịu
-Đừng...mau tiếp tục đi... tiếp tục...
-Nói anh biết, em muốn anh không?
-Muốn...thật sự...rất muốn...
-Bảo bối, em như vậy mới ngoan.
Cả đêm đó anh khiến cô trở nên mê mệt anh, cứ quấn lấy anh không buông. Takashi Shinee đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được, cả đêm triền miên cũng phu nhân xinh đẹp, anh lại càng muốn độc chiếm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro