Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nghi Ngờ !!!

   Người đàn ông lớn tuổi bận bộ vét xanh đen nghiêm nghị nhìn ra phía cánh rừng quen thuộc trong quá khứ. Hai tay ông ta mân mê ly rượu vang đỏ thơm thoảng. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất giống với Thiên Yết, nhưng dường như ông ta đang rất hỗn loạn cũng nóng lòng chờ đợi điều gì đó.

  -Chủ tịch tôi về rồi !

    Nghe được giọng ông bạn già, Thiên Long liền dãn cơ mặt, thả lỏng và vui vẻ. Khuôn mặt ấy không che nổi sự tò mò, ông ta chỉ căng mắt nhướn mày thì người quản gia đã hiểu.

  - Hoàn toàn sạch sẽ, cô ấy là con của người đàn bà nghèo, chồng nghiện ngập đánh nhỏ tới mất trí. Còn mẹ Xử Nữ đem nhỏ đến cô nhi kiếm cho nhỏ con đường sống. Đánh vợ tới chết rồi cũng ngộ độc rượu mà chết. Còn về chuyện năm đó, khi hai đứa trẻ bị ném ra khỏi xe thằng bé chẳng may đập đầu vào đá, trấn thương mà y tế thì không đầy đủ, cứu chữa không kịp thời đã ra đi lúc đó. Công tác điều tra đều do tôi dám sát không thể có sai xót, vừa rồi điều tra lại cũng không có gì khả nghi !

    Tuy bản thân biết không chắc chắn nhưng ông ta lại dễ dàng tin tưởng rồi cho qua. Trên đời lắm chuyện kì lạ, có lẽ cũng chỉ là người giống người. Ông Thiên cười xoà bấy giờ mới nhấp ngụm  rượu, ông ta nín thở dốc một hơi tới cạn. Phủi vạt áo ra khỏi phòng.

  -Tới thăm con trai ta nào !
____________________

   Chỉ cần thấy bóng Thiên Long mọi thứ đều trở nên u ám, đám người ở kéo nhau nấp chỗ nào không thấy một ai. Ông ta cởi vest chỉ mặc chiếc sơ mi cùng màu bên trong.

    Nó tỉnh giấc bởi bàn tay chắc nịch đang siết lấy éo mình, Xử dụi mắt chồm dậy bỗng tá hoả khi biết đó không phải Thiên Yết. Trườn khỏi giường nó ôm chặt cái gối che đằng trước.

   -Cô cả ngày chẳng có làm gì khác ngoài ăn với ngủ nhỉ !

   -Sao... sao .... sao ông lại....!

   -Lại ở đây hả, cô đừng quên đây cũng là nhà tôi. Thằng con trai của tôi đi đâu mà để cô ở nhà một mình vậy. Tôi đâu có bảo nó đi làm chuyện gì !

Vừa hay dứt lời thì Yết chạy xộc vào phòng đứng chắn trước nó, cau mày nói với giọng không vui.

-Ba tới không nói tiếng nào, còn vào phòng vợ con !

-Vợ mày, mà phải rồi mày không nhắc làm tao cũng quên, nhưng tao nhớ người vợ trên danh nghĩa đã cùng mày gật đầu thề trước cha sứ không phải nó. Chắc con bé sẽ vui đến phát khóc khi thấy chồng mình thản nhiên ăn nằm với đứa con gái khác. Thời gian chưa qua lâu đâu chắc mày vẫn còn nhớ, đem bản sao của con nhỏ ấy về đây thì sự thật nó vẫn nằm yên dưới mồ rồi. Mày tỉnh lại đi, tao có thể bảo vệ nhỏ này tốt hơn mày nên suy nghĩ kĩ rồi đem nó đến gặp tao !

Hắn không còn để tâm tới lời nói châm chọc của cha mình, khó chịu nhìn ông ta từ tốn bước ra ngoài. Xử ngồi thụp xuống đất thở phào, vỗ ngực cho bình tĩnh lại. Đầu nó bắt đầu rối tung bởi hàng tá câu hỏi. Nó mới chỉ dương cặp mắt to nhìn lên anh đã đủ biết nhưng anh lại lẩn tránh ánh nhìn nó và đi theo cha.

   -Kim Ngưu !

    Nó lò dò ra cửa phòng vẫy Ngưu vào.

    -Tôi biết phu nhân định hỏi gì rồi, thực ra cậu chủ đã có vợ còn cưới xin và đăng ký đủ thủ tục. Nhưng cũng gần năm trời rồi cô ấy bỏ đi, nói rằng đi du lịch nhưng lại chẳng chịu về. Phu nhân yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu, cuộc hôn nhân này dù sao cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi !

Nó tinh ý bắt ngay sự lúng túng trong lời nói của Kim Ngưu, nhưng sau những tháng ngày mắc kẹt ở đây nó đã để tư tưởng rằng nó chỉ là đồ chơi của Thiên Yết xâm chiếm có lẽ nó vẫn sẽ nhu nhược như vậy phó mặc cho số phận.

Chẳng có người đàn bà nào lại có thể nhồi im không hề hấn gì khi biết chồng mình tòm tem với đứa con gái khác ngay trong chính tổ ấm. Kim Ngưu mới chỉ dứt lời đã thấy có ồn ào, quả nhiên người đàn bà ấy đã trở về, đem theo một trái tim hằn nhiều vết thương chưa nguôi ngoai. Nó đứng sau tấm lưng cao to của Ngưu mà ngó ra phía sảnh chính. Nó bắt gặp ngay ánh mắt ấy, đôi mắt đen láy chỉ mở nửa vời liếc xéo nó một cách lạnh lùng. Chiếc áo khoác lông cầu kì được cô ta tháo ra đưa cho tên cận vệ mồn một trước mắt nó là thân hình khối kẻ ao ước. Cặp chân dài thướt, khung vai đầy đặn cùng bộ ngực tròn trịa rung rinh theo từng sải chân dưới lớp áo sơ mi mỏng. Cô ta bẻ lái về phía Xử Nữ, không do dự đẩy Ngưu ra rồi trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

-Giết được một đứa lại lòi ra đứa tiếp theo, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa !

    Bấy giờ cô ta mới chịu nhìn toàn bộ cơ thể nó, nghi ngại khi có thể giống nhau như hai giọt nước như vậy. Cái rùng mình tới rợn tóc gáy. Bỗng lại mỉm cười :

   -Cô chắc phải tốn công sức lắm, nếu biết anh ta thực sự chỉ cần khuôn mặt này thì ta nên đi chỉnh sửa chút nhỉ. Ha ha ... không, không ta sẽ không làm bản sao của con nhỏ khốn kiếp đó !

    Nó nghĩ thầm trong đầu coi bộ mấy kẻ giàu có lằm tiền lắm quyền này đều mắc vấn đề thần kinh. Kẻ thì bảo thủ, kẻ thì dâm loạn, kẻ thì điên khùng. Và nó cũng gạt bỏ hết tất cả các suy nghĩ ấy, chỉ còn đọng lại là dấu chấm hỏi to đùng về người con gái chẳng ai dám nhắc đến. Điều duy nhất nó biết lí do được đưa về đây là vì nó giống với người đó. Nó cũng nhận thấy đằng sau những thứ điên rồ, ngôi nhà như viên kim cương lấp lánh giữa chốn rừng này là nơi một câu truyện tình cũng như cả tấn bi kịch trong quá khứ. Còn căn phòng nó được nhắc và không bao giờ được phép vào chắc chắn có thể giải đáp mọi thắc mắc của Xử.

    Nó vẫn đứng đó nhìn theo người phụ nữ ấy cho tới khi khuất hẳn sau những bức tường. Mùi nước hoa đắt tiền vẫn còn phảng phất thứ hương dịu nhẹ. Tiếng rì rầm nổi lên, xoay người toan trở về phòng thì nó bị ánh mắt ấy rút hết hồn vía. Cặp lông mày vẫn vậy cau lại với nhau, buồn rầu xen lẫn lo lắng. Nó đứng đó miệng lẩm nhẩm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy :

   -Đã bao lâu rồi anh không ngủ yên giấc, và sẽ là bao lâu để anh quên đi người ấy .........?

    Sau cùng là tiếng thở dài hắt ra đầy mệt mỏi, lần này là Xử đi thật, nó để Yết phải nhìn theo dáng hình đã gầy, đôi chân trần và chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa tím đầy mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro