Chap 6: Mảnh Ghép Nhỏ Của Quá Khứ !!!
-Tìm ra rồi nhé Xử Nữ !
Một cô bé nhưng lại mặc quần áo của con trai chỉ độ chừng 4-5 tuổi chui ra khỏi tủ. Cặp mắt sáng như sao to tròn ngộ nghĩnh. Một cậu bé lớp 5 tiểu học xách cổ con bé đó trong trạng thái mồ hôi nhễ nhại.
-Ma Kết, anh chơi ăn gian đúng không sao lần nào cũng tìm ra ?
-Thôi mệt lắm rồi không chơi nữa...!
Cứ thế là chúng chí choé nhau ing ỏi, cứ hễ gặp nhau là lại vậy hai đứa trẻ ấy. Một người đàn bà quý phái nhưng đã đứng tuổi đến gần quát tháo.
-Xử Nữ, con gái con đứa hư, ăn mặc như con trai vậy, Xử Nương cô trông coi con gái cho cẩn thận đi !
Bà ta mới quay đi chẳng ai bảo ai chúng lè lưỡi chêu ngươi còn thi nhau đá hơi bà ta. Mẹ cô chạy lại cùng đứa trẻ khác giống hệt Xử Nữ nhưng khác xa về cách ăn mặc và tính khí. Cô bé đó còn nấc từng hồi, mước mắt nước mũi tèm lem dỗ hoài chẳng chịu nín.
Đó là nhiều năm về trước, một mảnh ghép của quá khứ gần như đã bị xoá bỏ cho đến ngày hôm nay, nó được dội về một lần nữa.
________________
-Xử Nữ, rời khỏi đây !
-Thiên Yết, à em mang trà vào....!
-Anh nói em về phòng ngay !
Yết lại như vậy, gân xanh anh nổi lên còn khuôn mặt xám ngoét lại. Còn Hắn vẫn chỉ chọn đứng ngay ra đó nhìn nó.
___________________
Khoảng kí ức dội về trong nhận thức của cả hai đứa, chỉ là một người nhớ một người quên. Xử khẽ sờ lên vết xẹo ẩn dưới đám tóc đen huyền theo dòng chảy nó nhớ về những ngày xưa, ngày vụ tai nạn cướp đi cả cha lẫn mẹ.
-Từ giờ hai chị em con sẽ ở đây với chúng ta, đây là gia đình mới của con !
Có cố gắng tới mấy thì cũng không thể nhớ được thứ gì ngoài lúc mở mắt trong viện với toàn thân bằng bó nhằng nhịt cùng một cô chị sinh đôi ôm nó khóc không ngừng.
Ma Kết không về nhà, hắn thẫn thờ đứng giữ trời trưa nắng trước một bia mộ bằng đá sang trọng. Hình của một đứa bé chết trẻ, cặp mắt to tròn sáng lấp lánh, mái tóc cắt ngắn cụt lủn mà có hắn duy nhất là kẻ biết đứa nhỏ đó là gái mà còn sống. Không thể nào lại như vậy.
-Là Xử Nữ đó sao, vậy mà tại sao con nhỏ Xử Trúc đến chết vẫn nói em gái nó cũng đã mất trong tai nạn ô tô. Khá khác nhau nhưng tại sao khuôn mặt ấy vẫn rất quen. Còn cái xác đứa trẻ đã được đặt trong quan tài. Không thể nào... không thể nào như vậy được !
_____________________
-Tại sao em lại ra ?
-Thiên Yết, có khi nào em quen người đó không, người mà hôm nay...!
-Em không quen hắn, đừng suy nghĩ nữa anh muốn nhắc em một truyện, cho dù chuyện gì cũng phải nói và ở bên anh, vì sự an toàn của em đấy !
Nói xong Yết ra khỏi phòng vẻ mặt anh vẫn rất bực tức, người con trai đó theo lời của bà quản lí trước kia không như vậy. Anh đã từng cười rất nhiều, từng yêu đến bất chấp, từng nghĩ đến cùng nhau bỏ trốn sống một cuộc sống bình thường. Anh luôn dịu dàng với những người xung quanh không hề lớn tiếng, giải quyết nghiệm vụ cũng chẳng bao giờ dùng vũ lực nhưng một năm về trước, sau biến cố chẳng ai dám mở miệng nhắc lại. Yết từ ấy thành một tên cục cằn độc đoán thành một kẻ thèm khát máu và nước mắt, thành một kẻ không thể yêu và đặt trọn lòng tin vào một ai. Vết thương mặc thời gian qua vẫn rỉ máu, hành hạ anh mỗi khi hàng mi nặng kéo xuống vì cơn buồn ngủ.
Xử Nữ nằm vật ra giường thở dài, tuy bằng tuổi nhau nhưng quả thật nó vẫn còn được ưu ái chán so với Xử Trúc. Trúc xinh xắn và có vóc dáng mảnh khảnh hơn. Trúc làm chị nên đã phải gánh vác mọi thứ ngay cả mối thù của gia đình chỉ để cô em gái có cuộc sống bình yên. Mọi chuyện có lẽ đã khác nếu như cô ấy không phải lòng con trai của kẻ thù. Mọi bí mật trong sâu thẳm đều xuống mồ với người chết, có điều ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, thù cũng chưa trả lại đem theo uất hận ra đi.
Nó nhớ ra gì đó lại chạy đi tìm Thiên Yết.
-Chuyện gì ?
-Ờm tôi có một người chị gái đã bỏ đi năm năm trước, anh có nói tôi không được quan tâm đến họ nhưng....!
-Tôi không thể giúp em tìm cô ấy, mà chẳng phải thời gian sau đã nói coi như cô ấy chết rồi sao em đừng mất thời gian !
-Làm sao anh biết được, tôi còn chưa nói hết cơ mà, anh.... giấu tôi chuyện gì phải không ?
Thiên Yết lỡ miệng nói và nhận thấy ngay sai lầm, anh tỏ ra bình tĩnh tuyệt nhiên không để lộ chút xúc cảm mắt dí chặt vào tập tài liệu trên bàn chỉ toàn chữ là chữ. Đám vệ sĩ hiểu ý tự động rút ra ngoài rồi đóng cửa phòng. Nó ngờ hoặc, ngơ ngác vì chưa thể nghĩ gì nhiều bởi hiện giờ nó chỉ muốn biết tình trạng của chị gái mình ra sao.
-Tuy em bước vào ngôi nhà này là qua tay bọn buôn người nhưng vẫn phải điều tra gia cảnh và những thứ xung quanh tránh rủi ro. Còn em có thực sự muốn biết thì anh sẽ nói !
-Chết rồi đúng không ?
Nó đã nghĩ vậy từ lâu, nhưng không dám chắc bởi chẳng có chứng cứ nào cũng vì hy vọng đâu đó một tia sáng. Nó lần đầu tiên nhìn thẳng anh mong đợi đến thế và chỉ cần vậy nó đã hiểu. Sự im lặng của anh bỗng nhiên làm nó khó chịu, Xử cho rằng nó chẳng đáng để anh tặng những lời vàng ngọc. Yết là người có quyền, có tiền, có súng có đạn, có cả nó thứ đồ vật khồn hơn không kém. Anh vẫn không mở lời, nó giận lên cũng rất đáng sợ, đáng sợ ở chỗ khi giận chẳng hiểu thứ gì lại giúp nó bình tĩnh tới vậy. Khuôn mặt ngày càng hoàn hảo, cặp mắt to tròn kéo hẹp lại chừng nửa con ngươi nhìn anh. Xử quay lưng bỏ đi không cần anh nói bất cứ lời nào, ngay cả dáng đi cũng vậy bình tĩnh, kiêu ngạo.
Nó đã tí đâm phải người đó khi cánh cửa được khép lại nó lảo đảo, đầu quay mòng mòng như chiếc chong chóng đặt ngoài gió. Cánh tay ấy một lần nữa nắm lấy.
-Phu nhân không sao chứ ?
Kim Ngưu mặt mày lo lắng, nó đưa tay khẽ chạm những vết xứt mới tinh trên khuôn mặt gầy đi chông thấy của anh. Xử mất kiểm soát, nó nấc lên từng hồi khó nhọc, nước mắt thì tràn ra hai gò má tròn. Hai tay nó nắm chặt áo Ngưu, cứ thế nhìn anh mà khóc. Đám vệ sĩ cảnh này không phải thấy lần đầu, trái tim họ dường như nguội lạnh từ khi bàn tay vấy máu tươi. Họ cuối cùng vẫn chỉ đứng đó, vô cảm nhìn nó suy sụp. Kim Ngưu, cũng chẳng thể làm gì hơn việc giúp nó lau hết giọt này đến giọt khác, dùng tấm thân cao rộng che chắn một khoảng tự do chạy theo xúc cảm và nỗi đau khó lời diễn tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro