Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49

Đó là Bạch Tử Hàn !

Cậu sợ hãi , gần như đứng không vững nữa. Sarah gọi cậu mà cậu cũng không nghe , nhìn gương mặt hoảng sợ của cậu đang nhìn về phía ai đó. Sarah cũng nhìn theo , đó là Tử Hàn mà sao cậu lại nhìn với gương mặt như thế chứ ?

Sợ hãi đến tột độ cậu quay lại chạy ra khỏi quán Bar. Sarah còn chưa khỏi ngạc nhiên nhìn cậu chạy đi rồi nhìn Tử Hàn. Tử Hàn gọi người lại nói nhỏ

_Theo dõi cậu ta.

_Vâng._Người của Tử Hàn bắt đầu đi theo dõi.

Cậu chạy đi trong sợ hãi , sợ Tử Hàn sẽ bắt cậu về. Vì cậu đã trốn ra khỏi Y. Tính của Y cậu biết rất rõ , chỉ cần trốn thôi là biết hậu quả rồi. Hồi nãy cậu thấy vẻ mặt lạnh lùng máu lạnh của Y làm cậu phát run. Bây giờ Y đã thay đổi rồi , không giống như trước nữa. Cậu đoán chắc người mới của Y là Sarah , Sarah đã thay thế cậu rồi. Cậu không chạy nữa mà đi chầm chậm lại , cho dù như thế thì cậu vẫn yêu Y rất nhiều. Tim cậu như đau thắt lại , giống như bị tan nát từng mảnh vậy.

( Hiện tại )

Cậu tỉnh dậy làm Ngạo Ngạo giật mình đứng lên. Cậu ngáp lên ngáp xuống , ngồi dậy nhìn Ngạo Ngạo nói

_Có chuyện gì sao ?

_A... Không có gì đâu. Ngạo Ngạo sợ Tử Hy lạnh nên lấy chăn đắp lên thôi.

_A..._Giờ cậu mới để ý cái chăn bên cậu.

Ngạo Ngạo nhìn đồng hồ , to mắt nói_Chết rồi !

_Hả ? Ai chết ?!_Cậu giật mình.

_Sắp tới giờ ăn trưa của cô chủ rồi. Chết rồi bây giờ làm sao ?_Ngạo Ngạo hấp tấp chạy vào bếp_Chết rồi chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ rồi.

Cậu đứng dậy đi vào bếp nói_Tôi giúp cậu được chứ ?

Ngạo Ngạo dừng tay nhìn cậu , nở nụ cười nói_Thật sao ? Ngạo Ngạo cảm ơn Tử Hy nhiều. Tử Hy tốt thật.

_Không có gì đâu. Chỉ còn một tiếng nữa thôi làm nhanh đi.

_Ừm !

Ngạo Ngạo phải công nhận cậu tốt thật. Chuyện gì cũng giúp cậu được hết , không hề có bất cứ phiền hà nào. Ngạo Ngạo nghĩ hôm nay có nên....mà thôi dẹp chuyện đó , bây giờ tập trung vào chuyên môn kia kìa.

( Ở trường )

Bây giờ là giờ ăn trưa của mọi học sinh trong trường. Ai cũng có thể tự đem lên hoặc nhờ người thân mang lên cũng được. Có thể là xuống Cantin ăn , ngồi trò chuyện với bạn bè. Còn cô chưa ăn trưa vẫn còn đang ngồi nghe nhạc chơi vậy. Bây giờ cô vẫn không thấy đói , hoặc có thể là nhịn ăn.

Bỗng thì có đám bọn nữ , trên tay mỗi người cầm hộp cơm đi tới.

_Lưu Y nè...hôm nay...mình tự tay làm bữa trưa cho cậu đó. Mong cậu nhận lấy._Nữ sinh 1 đỏ mặt nói.

_Ưmm...Lưu Y cậu nhận của mình nha. Mình cũng tự tay làm đấy. Mong bạn không chê nó dở._Nữ sinh 2 ngượng ngùng nói.

Cô vẫn lạnh lùng , nghe nhạc giả vờ không nghe thấy gì hết để đuổi bọn chúng đi. Cách tốt nhất là giả vờ không nghe thấy hoặc là im lặng.

Mà cơm của bọn nó đều là mua không đấy ! Không phải làm ở nhà đâu.

Băng Băng cầm hộp cơm , mỉm cười vui vẻ đi tới lớp cô. Đang đi thì có một người bạn chạy tới , đặt tay lên vai làm Băng Băng giật mình. Đó là bạn của Băng Băng , là bạn chí cốt từ nhỏ. Cả hai may mắn lắm mới gặp lại được nhau trong trường này.

_Ủa ? Cậu cầm hộp cơm đi đâu vậy ?

_Người mà cậu biết rõ là ai ấy .

_À...thì ra...mang cho người trong mộng của cậu chứ gì.

_Ừm.

_Mà cậu trưa chưa ?

_Chưa. Mình phải nhịn lấy tiền mua cho cậu ấy ý.

_Trời địu ! Cậu có cần phải vậy không ? Nhịn ăn trưa lấy tiền mua hộp cơm cho cậu ta hả ?

_Haha ! Mình đùa thôi. Mình ăn rồi , cái này là mình nấu cho cậu ấy mà.

_Thiệt là...làm hú hồn chim én. Mà cậu ta có gì mà cậu thích vậy ?

_Ưmmm....mình thích điểm cậu ấy mạnh mẽ , thông minh nói chung là rất nhiều.

_Mình thấy cậu ta cũng đẹp thiệt. Là mẫu người mà ai cũng thích. Mình không ngờ cậu lại có khẩu vị như vậy luôn đấy.

_Thì mình có lâu rồi mà.

_Có lâu ? Cậu đó chỉ được cái học giỏi thôi. Chứ đâu có điểm gì đặc biệt. Cậu đeo cái mắt kính này , nhìn cậu y chang đầu nấm vậy. Hay là...cậu lấy mắt kính ra cho mình xem đi.

_Thôi. Không được đâu.

_Lấy ra cho coi đi mà. Mình sẽ không nói với ai đâu._Cô cố chấp lấy mắt kính của Băng Băng.

_Không được đâu mà.

_Haizz...lấy ra cho coi thôi mà.

Cô nhào tới , cố gắng lấy mắt kính của Băng Băng. Băng Băng từ chối đẩy cô ra , tới lúc cô lấy mắt kính của cô ra thì sửng sốt.

Băng Băng thật đẹp...nhưng không bằng Tử Hy nhé !

Ngoài ra , bên ngoài là một cô gái đầu nấm , hậu đậu ,...nhưng bên trong rất là đẹp , gương mặt sẽ nhìn qua thôi cũng biết là phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không phải , đây là gương mặt thật. Bờ môi đỏ hồng , sống mũi cao thật hợp với khuôn mặt. Cô bạn không biết phải nói gì hơn cứ sửng sốt nhìn chằm chằm vào Băng Băng.

_Này ! Trả mắt kính của mình lại đây.

Giật mình , xé tan màn nhìn. Cô trả mắt kinh cho Băng Băng.

_Cậu đẹp thật đấy. Sao cậu không để như vậy ?

_Cậu không thấy mắt mình bị cận sao ? Không đeo vào thì làm sao mà thấy đường_Băng Băng đeo mắt kính vào.

_Bên trong đẹp , bên ngoài cậu y như cái đầu nấm ấy , không khác gì hết.

_Phải chịu thôi. Mình cũng đâu muốn đeo như vậy đâu. Mà cậu thấy rồi cũng phải giữ bí mật đấy !

_Mình biết rồi. Thôi mình phải đi ăn đã. Hẹn gặp ở lại lớp nha.

_Ừm.

Cô bạn nói xong , liền vui vẻ chạy đi xuống Cantin. Còn Băng Băng thì cầm hộp cơm , vui vẻ tới lớp cô. Tới khi bước vào lớp thì...

____________________________

Éo biết nói gì =))

Bình chọn và comment cho tui nhen mấy má =)) YÊU 😘

Ngủ ngon.😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro