Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: ĐI PHỎNG VẤN


          Một buổi sáng đẹp trời, tiết trời mùa thu se lạnh, trên chiếc giường có một cô gái đang ngủ, đồng hồ điểm 6h
"Reng...reng...reng..".
Nàng đưa tay tắt đi cái báo thức đang kêu inh ỏi, vùi mình vào trong chăn ấm, đột nhiên nhớ ra gì đó nàng bật dậy
  "Chết, hôm nay có buổi phỏng vấn".
  Nàng nhanh chân chạy đi vệ sinh cá nhân, thay vào chiếc sơ mi trắng và chân váy, đứng ngắm mình trong gương hoàn chỉnh, nhìn lại đồng hồ. Nàng nhanh chóng ra khỏi nhà chạy xuống nhà lấy xe chạy đi.

     Nàng là Vũ Mục Thanh, năm nay 23 tuổi, đã tốt nghiệp nhưng vẫn chưa có việc làm, hôm nay là ngày nàng đi phỏng vấn ở tập đoàn S, nàng sống một mình trong căn chung cư nhỏ do ba mẹ nàng mua cho làm quà lúc nàng tốt nghiệp, nàng còn có 1 người chị là Vũ Nhâm Tuyết, 27 tuổi đang làm giáo viên tại trường V.

     Tập đoàn S lúc 7h, hôm nay người đến phỏng vấn khá đông vì hôm nay do đích thân Tổng giám đốc tuyển chọn thư kí riêng. Nàng bước vào, trên tay cầm ly sữa lúc trên đường đã mua, nàng chạy tới bàn tiếp tân lễ phép hỏi:
  " Chị ơi, cho em hỏi chỗ phỏng vấn ở đâu ạ"
Cô gái ngước nhìn rồi chỉ cho nàng:
   " Em đi lên tầng 15 quẹo nhìn bên trái là thấy"
Nàng mỉm cười để lộ 2 đồng tiền:
     "Em cảm ơn".
  Nàng chạy tới thang máy bấm tầng 15, ra khỏi thang máy nàng vô tình va phải một người nào đó, ly sữa trên tay nàng đổ hết vào người đối diện, nàng ngước nhìn cô rồi vội vàng cuối đầu xin lỗi:
  " Tôi...tôi xin lỗi! Tôi không cố ý, để tôi lau cho chị"
  Nàng vội lấy khăn trong túi ra định lau người cho cô nhưng tay bị nắm lại
   "Đừng chạm vào người tôi"
  Giọng nói lạnh lùng vang lên làm nàng lạnh cả sống lưng. Nàng cuối người xin lỗi nhưng không nghe câu trả lời từ cô chỉ nghe tiếng giày cao gót bước đi qua người, nàng bỗng nhớ tới buổi phỏng vấn, nhanh chân chạy tới chỗ phỏng vấn. Tới nơi nàng thấy có vài người ngồi đợi, nàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó đợi.

  Cùng lúc này, trong phòng riêng của tổng giám đốc, cô đang thay bộ một bồ đồ khác. Cô bước ra ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc, mở tập tài liệu trên bàn ra xem. Nghe tiếng gõ cửa cô lên tiếng:
    " Vào đi" thư ký Hứa bước vào
    " Tổng giám đốc, hôm nay ngài có buổi phỏng vấn thư ký riêng"
Cô không nhìn mà lên tiếng " Cho họ lên đây".
Thư ký Hứa gật đầu: " Vâng"

    Cô là Võ Kỳ Băng, năm nay 27 tuổi, tổng giám đốc của tập đoàn S lớn nhất nước L, người như tên, cô lạnh lùng như một tảng băng không ai tới gần được, là con gái duy nhất của gia tộc họ Võ, năm 20 tuổi đã gánh vác cả tập đoàn.

   Quay lại, lúc này dưới chỗ của Mục Thanh, trưởng phòng nhân sự bước ra:
     " Xin giới thiệu, tôi tên là Trương Hàm trưởng phòng nhân sự, hôm nay mọi người sẽ được đích thân tổng giám đốc phỏng vấn, bây giờ mọi người đi theo tôi".
  Trương Hàm dẫn họ vào thang máy bấm tầng cao nhất, đến nơi cô nói:
  " Mọi người đợi ở đây, sẽ có người mời vào".
Thư ký Hứa bước ra và lên tiếng: " Mời người đầu tiên".

  Cô ngồi đó nhìn thấy người kia vừa bước vào được vài phút đã đi ra, mặt trắng bệch, có thể nhìn thấy người kia vẫn còn rất sợ, nghe người kia nói:
" Tổng giám đốc lạnh lùng quá".
  Một hai người tiếp theo vào sau đó cũng nhanh chóng đi ra. Lần này tới lượt của nàng, nàng đi tới gõ cửa bước vào, đứng giữa phòng, căn phòng rộng rãi, đơn giản ấm áp mà lại có cảm giác lạnh cả sống lưng. Người ngồi trên chiếc ghế kia lên tiếng:
    "Giới thiệu đi"
Nghe giọng nói nàng bất ngờ nhìn người kia, thì ra người nàng đụng phải lúc sáng là tổng giám đốc nhưng đối phương bây giờ đã thay bộ đồ khác, trong lòng dâng lên nỗi bất an, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà giới thiệu:
  " Em tên Vũ Mục Thanh, năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp"
   Cô ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh như băng " Xong rồi ?"
  Nàng lắp bắp trả lời: " V..vâng"
  Võ Kỳ Băng nhíu mi nhìn nàng:
    " Mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, cô biết đây là đâu không ?"
  Vũ Mục Thanh hướng nàng trả lời:
    "Đây là tập đoàn S, là tập đoàn lớn nhất nước L, tuy mới ra trường nhưng em chắc mình có đủ năng lực để làm được công việc này"
Võ Kỳ Băng dựa vào ghế hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn nàng:
  " Cô chắc chắn như vậy à"
Vũ Mục Thanh ánh mắt kiên định nhìn cô trả lời:
  " Em chắc chắn "
Buổi phỏng vấn tiếp tục trôi qua với không khí lạnh như băng.

  Kết thúc phỏng vấn, nàng bước ra với tâm trạng vô cùng bất an, trở về nhà đã là buổi trưa, nàng không còn tâm trạng ăn uống mà leo lên giường tìm chu công đánh cờ.

   Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, cô tiếp tục giải quyết số tài liệu dồn lại vì cuộc công tác vừa qua. Đến khi giải quyết xong phần tài liệu cần thiết, cô nhìn lại đồng hồ đã 3h chiều, cô mệt mỏi dựa vào ghế, gọi cho thư ký đang ngồi bên ngoài:
  "Mang vào cho tôi ly cafe và tập tài liệu về những người đến phỏng vấn lúc sáng".
  Một lúc sau thư ký Hứa bước vào, trên tay là ly cafe và những hồ sơ mà cô yêu cầu, thư ký Hứa nhẹ nhàng để lên bàn:
" Thưa ngài, đây là những gì ngài yêu cầu" sau đó đi ra ngoài.

  Võ Kỳ Băng cầm ly cafe lên uống một ngụm rồi dựa vào ghế cầm tập hồ sơ lên xem, xem đến tập hồ sơ của Vũ Mục Thanh, cô nhếch môi cười một nụ cười rất nhanh đã biến mất, mà nụ cười đó bất cứ ai nhìn vào cũng bị hút hồn nhưng lạnh cả sống lưng. Không ai biết được trong lòng cô đang suy nghĩ gì.

   Đến lúc Vũ Mục Thanh tỉnh dậy cũng đã 6h chiều, nàng nhìn quanh phòng đã bị bao trùm bởi một màu đen, nàng dụi mắt rồi dậy mở đèn, do chưa quen với ánh sáng nàng nheo mắt lại. Nàng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải tóc lại. Cùng lúc đó bụng nàng phát ra âm thanh " Ọt...ọt..ọt". Nàng xoa xoa bụng mới nhớ đến lúc trưa chưa kịp ăn đã ngủ đến giờ.
   Đi xuống bếp, nàng định nấu cái gì đó ăn, nhưng đồ trong tủ lạnh đã hết chỉ còn vài gói mì, nàng quyết định đi siêu thị mua đồ ăn. Nàng thay một bộ đồ đơn giản, xuống lấy xe chạy đi
   Đến siêu thị. Nàng đang suy nghĩ không biết hôm nay ăn món gì, đi đến quầy bán thịt nàng gặp được chị của nàng đi cùng với bạn thân là Lữ Cơ Nhậm.

   Vũ Nhâm Tuyết, 27 tuổi cao 1m7 đang là giáo viên trường L, là chị hai của Vũ Mục Thanh.
   Lữ Cơ Nhậm, 27 tuổi cao 1m75 cũng là giáo viên trường L, bạn thân của Vũ Nhâm Tuyết từ thời cả 2 còn là sinh viên. Gia cảnh bí ẩn.

   Vũ Mục Thanh bước đến chỗ chị mình:
  " Chị hai, chị Nhậm hai người đi mua đồ ăn hả ?"
Vũ Nhâm Tuyết quay qua nhìn nàng, trả lời trêu:
   " Không, chị đi mua đồ chơi."
   " Chị hai !!! Chị thật là, lúc nào gặp cũng vậy hết" Nàng chóng hai tay nhìn Vũ Nhâm Tuyết.
  Lữ Cơ Nhậm đứng bên cạnh nhìn hai chị em nhà họ Vũ che miệng cười:
" Haha, cậu đừng có ăn hiếp tiểu Thanh Thanh của mình nữa." Lữ Cơ Nhậm đánh vai Vũ Nhâm Tuyết đi qua bên cạnh Vũ Mục Thanh đứng xoa xoa vai nàng.
  Vũ Mục Thanh thấy vậy giả vờ dựa vào lòng Lữ Cơ Nhậm nói:
   " Chỉ có chị Nhậm là thương em." Nàng quay qua nhìn Vũ Nhâm Tuyết làm mặt xấu. Vũ Nhâm Tuyết nhìn nàng như vậy liếc một cái rồi quay qua nói với Lữ Cơ Nhậm:
    " Cậu đừng có mà bênh nó như vậy, lớn mà như con nít."
   " Kệ em, pleee"
Lữ Cơ Nhậm bật cười, lắc đầu cạn lời với hai chị em nhà này, lúc nào gặp nhau cũng như vậy mới được. Cô lên tiếng:
    " Thôi thôi, không cãi nữa mua đồ đi kìa" Cô hướng Vũ Nhâm Tuyết nói rồi quay qua hỏi Vũ Mục Thanh:
   " Em định mua gì à ?"
Vũ Mục Thanh đứng thẳng dậy nhìn Lữ Cơ Nhậm nói:
   " Em vẫn chưa biết tối nay ăn gì nữa, chị với chị hai ăn gì cho em ăn ké đi nha"
Nàng nắm tay cô lắc qua lắc lại. Lữ Cơ Nhậm nhìn nàng cười, xoa đầu nói:
   " Rồi rồi, tối nay tụi chị định ăn lẩu, em ăn cùng luôn đi"
   " Hay là qua nhà em ăn đi ha. Quyết định vậy đi, em nấu." Vũ Nhâm Tuyết tiếp lời.
    Nàng nhìn Vũ Nhâm Tuyết cạn lời, chị hai nàng lúc nào cũng ngang ngược như vậy. Cả 3 cùng mua đầy đủ đồ nấu lẩu, nàng mua thêm ít đồ ăn để bỏ vào chiếc tủ lạnh trống ở nhà. Sau đó xuống lấy xe, Lữ Cơ Nhậm cầm đồ bước đến chiếc Audi màu đỏ gần đó bỏ đồ vào, cô hướng nàng nói:
   " Em để xe đây đi cùng tụi chị luôn đi cho tiện với an toàn, mai rồi lấy xe sau"
  Nàng do dự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý do đoạn đường về nhà nàng gần đây có vài thành phần bất hảo xuất hiện.
    Về đến nhà, nàng giúp cô xách đồ, cả 3 bước vào, nàng mang đồ vào bếp, Vũ Nhâm Tuyết cùng Lữ Cơ Nhậm ngồi ngoài phòng khách, nàng đang loay hoay sắp xếp lại đồ vào tủ, Lữ Cơ Nhậm đi vào từ lúc nào lên tiếng:
  " Để chị giúp em"
Nàng giật mình nhìn cô rồi cười nhẹ gật đầu:
   " Vâng"
Cả hai cùng nhau làm, người nấu người rửa rau, thái thịt. Khoảng 1 giờ sau Lữ Cơ Nhậm mang đồ ăn đã chuẩn bị xong ra bàn trước, sau đó nàng mang nồi lẩu ra nhưng không thấy cô đâu:
   " Chị Nhậm đâu rồi chị hai" nàng hướng chị hai hỏi.
   " Cậu ấy bảo xuống xe lấy cái gì đó rồi. Xong rồi à" Vũ Nhâm Tuyết đi lại bàn ngồi.
   Lúc này Lữ Cơ Nhậm mở cửa ra, bước vào trên tay cầm theo một chai rượu, hướng hai người đi tới để lên bàn:
  " Ăn lẩu phải uống chút mới ngon"
  Cô xuống bếp lấy 3 cái ly lên, ngồi xuống vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện. Đang nói chuyện vui vẻ thì Vũ Nhâm Tuyết có điện thoại, ra ngoài nghe xong bước vào:
   " Chị đi hẹn hò đây, hai người ăn đi nha" vừa nói Vũ Nhâm Tuyết vừa lấy áo khoác, nói rồi mở cửa đi ra.
   Lúc này chỉ còn nàng và cô, hai người cũng quen với việc này vì người kia cùng chị nàng đã quen nhau hơn 4 năm. Hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện, nàng cũng đã ngà ngà say, dựa vào bàn mà ngủ mất. Lữ Cơ Nhậm thấy vậy dọn dẹp sơ qua rồi ẵm nàng vào phòng, đặt nàng lên chiếc giường lớn, cô nhìn một lúc rồi cởi đồ nàng ra, cúi xuống thì thầm vào tai nàng:
   " Tôi thích em lâu vậy rồi mà em không nhận ra sao tiểu bảo bối"
 

Liệu tiểu Thanh có được yên ổn không đây ? :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop