Chap 8: Ghen 1
Sáng nay tôi phải đi làm nên đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, với cả chiều tôi mới có tiết nên tôi không cần phải gọi cái tên Jungkook kia dậy để phá tôi. Tôi không ngờ cứ tưởng mình dậy sớm nhất nhưng không anh Jin đã dậy trước và nấu xong bữa sáng luôn rồi. Anh đang ngồi chơi mario trên ipad và uống trà trông rất thảnh thơi.
-" Sao anh dậy sớm thế, lần sau cứ để em nấu đồ ăn sáng cho " Tôi bỏ chiếc balo xuống ghế sofa ở phòng khách rồi chạy vào chỗ anh
-" Anh dậy thế này quen rồi, hôm nay em không đi học à " Anh đánh mắt qua nhìn tôi
-" Dạ chiều nay em mới có tiết, với cả hôm nay em phải đi làm thêm " Tôi cầm cốc nước uống một ngụm
-" Đồ ăn sáng của em này " Anh bê ra cho tôi một đĩa thức siêu to khổng lồ. Không biết ăn xong tôi có thành heo không nữa
-" Sao lại nhiều thế anh Jin " Tôi nhìn đĩa đồ ăn của mình hơi sợ
-" Tại anh thấy dạo này bà xã của anh hơi gầy nên là anh làm nhiều cho em ăn đó " Anh lấy tay xoa đầu tôi
-" Ai là bà xã của anh cơ ?" Từ trên lầu vọng xuống của một ai đó tôi ngước mắt lên là anh V
-" Bà xã em nói đi " Jimin chạy từ trên lầu xuống ôm lấy tôi
-" Em không phải bà xã đâu, mọi người cứ gọi em là t/b là được rồi mà " Tôi lấy tay đẩy anh ra
-" Đằng nào bọn anh trả lấy em, cứ gọi như thế này trước để làm quen luôn sau này gọi là bà xã không bị ngại " Rm trên tay cầm quyển sách ngồi vào bàn nói
-" Em ăn xong rồi em đi trước đây " Tôi bỏ hết đồ ăn vào miệng rồi chạy ra sofa lấy balo rồi chạy một mạch ra cửa
-" T/b đợi chút anh có cái này " J-Hope chạy ra chỗ tôi nhét vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng màu đen hình như là.......BLACK CARD. Ôi trời ơi là hành hiếm đó
-" Mật khẩu là ngày sinh của em đấy " Anh nhìn tôi cười tươi
-" Em cảm ơn các anh......cảm ơn các anh nhiều lắm....em cảm ơn mọi người " Tôi lại khóc nữa rồi. Anh J-Hope ôm tôi vào lòng
-" Em đi đây cảm ơn anh " Tôi quay người mở cửa đi ra ngoài
-" Đi sớm về sớm nha " Anh Jin nói
-" Dạ vâng CÁC ANH ĐẸP TRAI " Tôi nói to
Cứ thế tôi chạy một mạch đến trại trẻ. Vừa đến nơi tôi đã thấy mẹ đang cầm túi đồ rất to, tôi chạy đến chỗ mẹ cầm lấy túi đồ trong tay mẹ
-" Con về rồi sao!!!. Dạo này con sống thế nào?. Mẹ nhìn con gầy quá đi mất thôi, lại ăn mỳ suốt ngày đúng không " Mẹ nói cho tôi nghe như đọc rap mà lại còn trúng phóc nữa chứ. Lúc tôi chưa về ở với các anh thì suốt ngày tôi ăn mỳ chưa được bữa nào nên hồn.
-" Dạ con dạo này sống tốt vô cùng luôn, ngày nào cũng ăn đủ bữa từ sáng đến tối con còn ăn cả bữa đêm cơ " Tôi có chút chột dạ nên đành nói dối với mẹ sợ mẹ lại lo cho tôi
-" À !!! Mẹ ơi con có cái này !!! Mẹ mang để chưa bệnh cho em mẹ nhé " Tôi lấy trong balo ra một tấm thẻ màu đen nhét vào tay của mẹ
-" Cái gì đây ??? Sao con có nhiều tiền như vậy chứ??? " Mẹ sửng sốt, để túi đồ trên tay xuống đất
-" Tiền con mượn của một người bạn, mẹ yên tâm con nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho bạn ấy " Tôi cười
-" Mẹ cảm ơn con rất nhiều. Khổ cho con rồi " Mẹ khóc ôm lấy tôi vào lòng, vỗ về tôi
-" Không có gì đâu mẹ ạ, đây là nghĩa vụ tình thương con phải làm mà " Tôi ôm lấy mẹ. Hai mẹ con cứ thế ôm lấy nhau một lúc, tôi mới tạm biệt mẹ để đi làm nhìn đồng hồ mới phát hiện ra sắp muộn giờ nên tôi chạy quên trời đất đến chỗ làm
-" Phát hiện đồng chí t/b hôm nay đi làm muộn " Tôi vừa chạy đến cửa thì bị anh Taeyoung phát hiện
-" Em xin lỗi mọi người hôm nay em bận chút việc buổi sáng nên đến hơi muộn. Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ " Tôi cúi người 90° thành khẩn xin lỗi họ
-" Rôi coi như lần này là thẻ vàng lần sau sẽ là thẻ đỏ nha, của em này cầm lấy " Anh cười rồi ném cho tôi chiếc tạp dề
-" Dạ vâng, cảm ơn anh ạ " Tôi chạy vào phòng nhân viên thay đồ rồi chạy ra làm việc cật lực đến 11' trưa.
-" Hôm nay sao anh Jaemin không đến vậy anh Taeyoung " Tôi vừa thay đồ xong
-" Hôm nay nhà của Jaemin có việc nên xin nghỉ một hôm " Anh đưa cho tôi một cốc socola lạnh
-" Món mới sắp ra mắt ạ " Tôi cầm cốc lên uống một ngụm rồi dơ tay ngón cái hướng về phía anh
-" Anh nghĩ thế "
-" Thôi em về trước nha, tạm biệt anh " Tôi cầm lấy balo đi về phía cửa
-" Lần sau đừng đi muộn nữa nha "
-" Vâng ạ "
Tôi đang đi thong dong trên đường không có ý định về nhà mà muốn đến trường luôn. Đi được một đoạn thì
* Anh Jaemin đấy ư * Tôi nhìn thấy anh ấy đi ra khỏi một chiếc xe Mer xịn xò
-" T/b, có duyên thật đấy " Anh đã nhìn thấy tôi đi lại chỗ tôi. Bây giờ nhìn anh rất thanh lịch, nam tính
-" Anh đang đi đâu ạ ?" Tôi tò mò nhìn anh
-" À anh có chút việc gia đình vừa sử lí xong, nên đến đây ăn " Anh nhìn tôi chỉ vào nhà hàng tây sang trọng đằng sau mình
-" Ọc ọc ọc~~~~ " Bụng tôi vừa nghe thấy từ ăn thì kêu lên, tôi thì xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn anh nữa
-" Chắc em cũng đói rồi, vậy vào ăn cùng anh luôn " Anh nắm lấy tay tôi kéo vào trong sợ tôi từ chối
-" Dạ làm phiền anh rồi " Tôi mặt đỏ lừ xấu hổ
-" Cho tôi một phòng Vip " Anh nói với tiếp tân
-" Dạ vâng " Tiếp tân cúi người dẫn tôi và anh lên tầng 7 của nhà hàng ở đây có view vô cùng đẹp
-" Mời quý khách chọn món " Ngồi vào là phục vụ đã đưa cho tôi một quyển menu dày cộp. Vừa mở ra đập vào mắt tôi không phải là đồ ăn mà là giá tiền của thức ăn ở đây. Toàn giá trên trời thôi, có mỗi bát mì mà những 100.000₩ rồi giết người chắc
-" Anh Jaemin à. Em bảo này, hay là thôi đi em thấy ăn ở đây đắt lắm. Em thấy không ăn nữa nhé " Tôi nói nhỏ với anh
-" Em lo nợ anh hay là sợ anh không có tiền " Anh nhìn tôi
-" Em....." Tôi không biết nói thêm gì
-" Vậy thì ăn thôi. Cho tôi món này, món này nữa cả món này, bla bla,....." Thế là anh gọi 7749 món một cái bàn để đồ ăn giờ thành những ba cái bàn. Tôi nhìn anh ái ngại với chỗ đồ ăn trước mặt
-" Anh ăn nhiều thật đấy " Tôi dường như không biết nói thêm lời nào về chỗ đồ ăn này. Chỗ này đủ cho hai mươi người ăn đấy chứ
-" Em phải ăn nhiều vào đấy. Dạo này nhìn em gầy lắm đó " Anh gắp vào bát của tôi rất nhiều đồ ăn
-" Dạ vâng, anh cũng ăn đi. " Tôi ăn nhanh chóng
^Ở phòng bên cạnh^
-" Dạ thưa các ngài mạn phép cho tên thấp hèn này mời các ngài một chén ạ " Hắn rót rượu cho 7 người ngồi trước mặt. Rồi nâng li
-" Nói đi ông có việc gì. Lại có ý đồ gì hả " Người đàn ông ngồi trước, giọng trầm, lạnh lùng cầm ly rượu lên uống một ngụm
-" Dạ. Các ngài quả thật là anh minh, lại biết được kẻ thấp hèn này muốn gì. Thì tôi cũng xin được phép nói thẳng vào chuyện chính luôn ạ. Tôi cũng có một công ty là Reong thị cũng khá nổi danh nhưng mà hiện tại lại đang bị kẹt chút vốn, nên là mong các ngài giúp đỡ cho kẻ tiểu nhân này " Hắn với ánh mắt vô cùng xảo quyệt nhìn họ
-" Lão cũng có vẻ như không biết tôi rất ghét những kẻ phản bội. Mà lão thì lại là một kẻ như thế " Người đấy cầm ly rượu lên uống rồi gắp lấy mấy món ăn một cách lười biếng
-" Chắc là ngài nhầm lẫn gì rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi thật sự chưa bao giờ giám phản bội lại các ngài " Hắn ta mặt biến sắc không hề nhẹ. Đôi mắt lúc này đảo xung quanh như tránh ánh mắt của họ
-" Đã thế thì bọn tôi cũng không còn gì để nói thêm. Tôi đã nói là không thích những kẻ phản bội mà " Tất cả cùng đứng lên đi về phía cửa
-" Xin các ngài hãy tin tôi lần này đi mà, tôi xin các ngài " Hắn quỳ xuống bám lấy tay họ van xin không ngừng
-" Một là tránh xa ra hai là chết " Họ nói đến đây khiến hắn sợ tái mặt
-" Dạ vâng, các ngài đi ạ " Hắn bỏ tay ra. Đứng dậy kính cẩn chào họ
^Về lại với chỗ của t/n nào^
-" Anh Jaemin à. Hình như em ăn đến hoa mắt luôn rồi " Tôi sau khi sử lí xong xuôi một phần ba chỗ đồ ăn thì tôi đã quá no không thể ăn nổi nữa
-" Vậy thì chúng ta về nhé " Anh lại nắm tay kéo tôi đi lần nữa
-" Vâng " Tôi đã quá no, cố gắng đứng dậy
Mở cửa ra thì tôi gặp ngay phải người quen. Có vẻ họ cũng nhận ra tôi thì phải và vẻ mặt của họ thì không được vui cho lắm.
-" T/b à em muốn đi đâu nữa không " Anh Jaemin quay ra nhìn tôi thân mật
-" Dạ thôi ạ, chiều nay em còn phải đi học ạ " Tôi khéo léo từ chối và để ý những ánh mắt ở đằng sau đang làn cho gáy tôi nóng lên
-" Alo, vâng con sẽ về ngay ạ. Dạ " Anh nói chuyện với ai đó rồi quay ra nói với tôi
-" Anh xin lỗi nha anh phải đi trước rồi. Anh sẽ đền bù cho em sau nha " Anh nói rồi cầm tay tôi lay lay
-" Dạ vâng anh đi trước " Tôi tạm biệt anh. Vừa định quay người lại thì đã bị ai đó ôm từ đằng sau với cách mạnh bạo
-" Em nói cho tôi biết thằng đó là thằng nào " Người mà vừa ôm tôi từ đằng sau không ai khác đó là V
-" Đó là bạn của em ạ " Tôi sợ hãi trước khuôn mặt xám xịt bây giờ của họ
-" Vậy tại hắn lại nắm tay em lại còn nhìn em thân mật đến thế chứ " Jimin nắm chặt lấy tôi quát
-" Em...." Tôi không biết nói gì
-" Hết lời để nói rồi đúng không. Em được lắm. Lại là thằng hôm đó đúng không " J-Hope tức giận bỏ đi mọi người cũng đi theo sau bỏ lại tôi đứng bơ vơ một mình với nỗi buồn không thể tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro