Chap 7: Câu chuyện bất ngờ
Cậu ta có vẻ rất thích trêu người khác. Tôi cứ tưởng cậu ta đã ngủ nên nhẹ nhàng đi ra cửa, ai ngờ đâu đời đâu như là mơ vừa đi ra đến cửa thì bị cậu ta bắt lại đúng là nghiệp quật mà đau quá
-" Em đi đâu đấy " Jungkook ôm tôi vào lòng nói nhỏ chỉ tôi nghe thấy
-" À !!! Tôi đi....ờ đi....đi uống nước. Đúng rồi tôi đi uống nước " Tôi nghĩ mãi mới ra một lý do không thể hợp lý hơn nữa
-" Vậy sao! Thế nếu tôi không cho em đi thì sao " Jungkook ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng hít lấy mùi hương ở hõm cổ tôi
-" Này cậu làm gì vậy !!! Tránh ra đồ biến thái " Tôi la toáng lên rồi cố đẩy cậu ra
-" Em mà còn la nữa là tôi ăn em luôn đấy " Jungkook dí sát mặt vào lồng ngực tôi
-" Cậu bị điên à ??? Tôi bảo rồi tránh ra " Tôi vẫn cố đẩy cậu ra luôn miệng la hét
-" Cậu chọn đấy nhé " Jungkook luồn tay ra sau nắm lấy tay tôi kéo lên đầu giường
-" Này cậu mà làm càn là tôi la lên đấy " Tôi lấy chân đạp lung tung
-" Vậy sao " Cậu không nói thêm một tay xé chiếc áo tôi đang mặc ra để lộ chiếc bra đen huyền ẩn lấp trong bóng tối
-" Cậu !!! Á MỌI NGƯỜI ƠI CỨU EM VỚI " Tôi la lên hết sức rồi từ đâu cánh cửa mở tung ra là anh Rm
-" Em sao vậy " Anh chạy vào ánh mắt lo lắng tột độ
-" Em bị thương không " Jin cầm hộp cứu thương trên tay chạy vào
Cả hai đứng trầm ngâm ở đấy nhìn tư thế của tôi và Jungkook lúc này, có vẻ họ nhận ra điều gì đó mà đen nên lấy tay che mắt lại
-" Jungkook em làm như vậy là sao " Suga ngồi trên ghế khuôn mặt nghiêm nghị
-" Em xin lỗi ạ " Jungkook làm aegyo trước mặt tôi để thoát tội
-" Cậu !!! Lỗi tại cậu !!!" Tôi tức đỏ mặt một phần là vì chuyện lúc nãy Jungkook làm phần vì lúc nãy bị họ nhìn thấy hết, thật nhục nhã quá mà, ước gì ở đây có một cái hố cho tôi chui xuống
-" À...chuyện vừa nãy......em cứ coi như anh chưa thấy gì đi " Rm và Jin lên tiếng cùng lúc
-" Dạ vâng " Tôi ngại đỏ hết cả mặt các anh cũng thế. Ôi trời ơi làm thế nào thì tôi mới có thể quên cái chuyện nhục nhã ấy chứ nó thật sự không phải muốn quên là quên
-" Thôi mọi người dải tán đi, Jungkook còn lần nữa là đừng trách anh đấy " Suga cảnh cáo
-" Em biết rồi !!! Để anh đưa em lên phòng nha " Jungkook lại tơn tởn như chưa có chuyện dì xảy ra cầm tay tôi dắt tôi lên phòng
Mở cửa phòng Jungkook bế sốc tôi lên giường rồi ôm tôi thật chặt
-" Nay là em may mắn đấy, nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau đâu " Jungkook mắt nhắm chặt nói với tôi
-" Tại sao cậu cứ gọi tôi bằng em thế, tôi với cậu bằng tuổi đấy "
-" Tại tôi thích " Cậu mở mắt nhìn tôi, lại lần nữa bốn mắt lại nhìn nhau
-" Thôi đi ngủ đi " Tôi ngại chín mặt chui vào trong chăn. Cậu thì cười để lộ bộ răng thỏ
Sáng sớm tinh mơ mà đã có tiếng điện thoại kêu inh ỏi đến điếc cả tai
-" t/b dậy thôi hôm nay đi học đấy " Jungkook nhìn sang bên cạnh những không thấy ai
-" T/B em đâu rồi, T/B " Anh gào lên chạy quanh phòng
-" Tôi đây này " Tôi bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ phẳng phiu tươm tấp. Đứng chống nạnh nhìn cậu bạn đang chạy lông nhông
-" Em làm tôi giật mình đấy " Jungkook chạy lại ôm tôi
-'' Cậu nhanh lên hộ tôi cái sắp muộn học rồi đấy " Tôi vội đẩy cậu đi về phía bàn cầm cặp sách lên
-" Em xuống trước đi tôi sẽ xuống sau " Anh cầm bộ quần áo tôi sắp cho anh treo ở cửa tủ phóng như bay vào phòng tắm
Sau một hồi tắm rửa sạch sẽ thì cậu cũng bước ra với bộ đồ lịch lãm. Bước từng từng bước oai vệ xuống nhà cậu không khác gì hoàng tử trong chuyện cổ tích bước ra.
-" Nhanh chân lên tên lề mề kia " Tôi ngồi ở sofa đợi đến chai mông mãi mới thấy cậu ta, tôi đi ra cửa
-" Anh làm nhanh lắm rồi đó " Anh chạy lại chỗ tôi làm mặt hờn dỗi thật may mắn từ khi về đây tôi đã có một khả năng đặc biệt đó là miễn sát thương từ các chiêu của cậu
-" Nhanh thật " Tôi giọng mỉa mai
Hai đứa đi đến một chiếc xe Mer màu đen
-" Tạm biệt mọi người nha " Tôi nói vọng vào
-" Đi cẩn thận, tan học về nhà ngay " Rm nói lại
-" Dạ vâng " Tôi dơ ngón cái rồi đóng cửa kính xe ôtô vào
Chiếc xe chỉ mất 10' để đi đến trường nhưng 10' ấy cứ như dài hàng thế kỉ với tôi. Bởi vì một con người đang lảm nhảm bên cạnh tôi đây
-" Đến trường em
•Không được quen bạn khác giới
•Không được ăn trưa một mình phải đợi anh
•Không được ngồi cạnh tên Jihoon đó nữa phải ngồi cạnh anh
•Bla Bla......
-" Cậu bị sao à, có sốt không vậy. Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu chứ " Tôi ngắt lời anh thật nhanh rồi quay mặt ra ngoài cửa kính xe
-" Em nói gì cơ " Jungkook nghiến răng nghiến lợi bóp mặt tôi
-" Anh lại muốn cái gì nữa " Tôi lấy tay cố kéo tay anh ra
-" Tôi nói cho em biết nếu em không nghe lời tôi thì tôi sẽ cho em biết thế nào là trừng phạt đấy " Anh bỏ tay ánh mắt lạnh băng không chút sắc thái
-"..." Tôi không nói gì vì giờ tôi quá bực để nói chuyện với tên cục súc này tôi hừ lạnh một cái rồi quay đi
Cuối cùng cũng đến trường rồi may quá cuối cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục đáng ghét này. Tôi vội mở cửa ra chạy nhưng bị tên đáng ghét này nắm tay lại, thật bực bội mà
-" Này bỏ tay ra người ta nhìn thấy bây giờ " Tôi bây giờ không khác gì một con trâu bị lôi đầu
-" Em sợ sao " Anh quay lại
-" Tôi sợ thành tâm điểm của drama lắm tôi chỉ thích có một cuộc sống yên bình thời đại học thôi nên bỏ tay ra " Tôi cau mày miệng nói nhanh như đọc rap vậy
-" Kkkkkkkkk " Anh cười lớn nói tiếp: Thế thì làm em thất vọng rồi, tôi sẽ khiến em trở thành một trong những tâm điểm của bọn con gái!!!! Nói rồi anh đi thật nhanh vào trường bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy tay tôi
Thôi xong tôi rồi !!!! Nhìn kìa vừa bước vào trường đã bị bọn con gái nhìn như thể vật thể lạ rồi còn cái tiếng sì sào ấy nữa. Ai đó cứu tôi đi!!!
-" Cậu vui chưa " Anh đưa tôi đến nơi góc khuất cửa trường tôi liền lớn giọng nói với anh
-" Đương nhiên là chưa. Nếu em còn không nghe lời tôi thì sẽ còn nhiều hơn nữa cơ " Anh lại cười lớn điệu bộ diễu cợt
-" Cậu cười chết luôn đi " Tôi giận tím người nhưng không thể làm gì được, hậm hực đi vào lớp
Mới đi lên cầu thang thôi mà đã bao nhiêu tiếng sì sào thế này rồi thì không biết vào lớp sẽ như thế nào nữa
-" Đấy có phải cái con vừa được anh Kook nắm tay đúng không ?" Nữ sinh 1 nói nhỏ
-" Đúng là nó rồi đấy. Nhìn đã thấy hãm rồi " Nữ sinh 2 trả lời giọng khinh bỉ
Tôi bước nhanh vào lớp mặc kệ những lời vớ vẩn đó. Nhưng đâu ngờ vào lớp còn kinh khủng hơn, tất cả ánh mắt đổ dồn sự chú ý vào tôi như thể tôi là idol dính đầy drama vậy. May là có Jihoon cứu tôi chứ không tôi chết đứng ở đấy rồi
-" Sao cậu lại quen được cậu ta vậy ?" Jihoon ánh mắt bất ngờ
-" Chuyện dài lắm để tớ kể cho......"
Nghe xong chuyện cả tôi và Jihoon cười nắc nẻ. Không để ý đằng sau có một ánh mắt đang rực lửa nhìn về phía mình.
Tiết học cứ thế kết thúc thật nhanh tôi vừa trực nhật xong, vội vàng cất sách vở vào balo. Vừa cất xong từ đâu tôi bị bế sốc lên
-" Bỏ tôi ra đồ điên !!! Cậu không nghe thấy à " Người bế tôi lên không ai khác đó là Jungkook
-"..." Cậu không nói gì cứ thể đi thẳng ra cổng trường quăng tôi vào xe thật mạnh rôi đuổi chú tài xế ra ngoài cầm tay lái phóng thẳng về nhà
-" Hình như tôi nói em hiểu đúng không " Giọng cậu trầm xuống lạnh băng
-" Tôi nói rồi đấy là việc của tôi "
-" Được để xem hôm nay tôi sử lí em thế nào " Vừa nói dứt lời cậu đạp chân ga phóng trên đường với tốc độ bàn thờ
Chỉ 5' mà đã về đến nhà tên này đúng là nhanh thật. Tôi chạy trước nhưng bị cậu cầm tay lại kéo vào nhà một cách thô bạo
-" Hai em về rồi. T/b em có thư này hình như là thư của cô nhi viện, em có quen ai ở đấy à " Anh Jin nhìn tôi
-" Dạ.....thật ạ " Tôi chạy vội đến chỗ anh cầm bức thư đang ở trên bàn lên xé bao thư
-" Em đã chuyển địa chỉ về đây à " J-Hope đánh mắt sang nhìn tôi. Anh giật mình khi thấy tôi....
-" Em xin các anh xin hãy giúp.....em với. Các anh có thể....cho em mượn tiền được không....em nguyện làm trâu làm ngựa cho các anh....em xin các anh " Tôi vừa nói vừa thút thít khóc như mưa. Các anh bất ngờ vì tôi hành động như vậy
-" Được anh nhất định sẽ giúp em, nhưng trước tiên phải nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra " Rm đỡ tôi đứng dậy lau nước mắt cho tôi.
-" Dạ vâng " Tôi đã vơi đi nước mắt. Bình tĩnh nói lại sự việc
-" Hồi em 14 tuổi thì trại trẻ nhận nuôi thêm một em bé mới 5 tháng nhưng em ấy rất yếu mọi người ở trại trẻ đều rất lo cho em ấy nên em đã đưa em ấy đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả là em ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Nghe tin em ấy bị bệnh tim thì mọi người trong trại trẻ rất sốc nhưng không đủ tiền để chữa trị cho em ấy nên mẹ mới dùng cách là cho em ấy uống thuốc tạm thời và chăm sóc cho em ấy thật tốt. Nhưng mấy hôm nay trở trời em ấy hay nửa đêm thức giấc bệnh thì ngày càng trở nặng nên phải đưa đến bệnh viên, bác sĩ bảo rằng em ấy phải phỗ thuật ngay lập tức nếu không em ấy khó dữ được mạng. Nhưng hiện giờ tiền ở cô nhi không đủ để làm phỗ thuật huống chi là mua một quả tim cho em ấy chứ....." Nói đến đây nước mắt tôi lại trào ra ngoài, nước mắt cứ thể làm mờ đi đôi mắt của tôi.
-" Vậy có nghĩa là em là cô...nhi " Jimin có vẻ biết đây là câu nói khá nhảy cảm nên nói nhỏ nhưng tôi vẫn kịp nghe thấy hết
-" Vâng, em là cô nhi " Tôi cười nhạt nước mắt vẫn chảy
-" Anh xin lỗi " Jimin nói giọng hối lỗi
-" Không sao, đấy không phải là lỗi mà " Tôi lau đi nước mắt đứng lên cầm balo của mình đi lên phòng của mình
Mọi người không nói gì, tất cả đều im lặng có lẽ là họ đều hối hận vì đã hỏi điều không nên hỏi chăng??? Hay chỉ vì họ bất ngờ việc tôi là một cô nhi. Tôi cứ thế ngồi trong bồn tắm suy nghĩ tất cả mọi chuyện đã diễn ra từ nãy đến giờ. Nhìn tôi giờ thật thê thảm, tôi cũng hoang tưởng quá rồi tôi với họ có là gì của nhau đâu chứ mà họ có lí do để cho tôi mượn tiền, tôi thật hoang tưởng quá rồi. Tôi vơ tay sang phía cột treo quần áo hình như tôi quên quần áo rồi. Tôi lấy chiếc khăn tắm bên cạnh quấn quanh người đi ra ngoài. Tôi cảm nhận thấy hình như có ai đó đang ngồi trên chiếc sofa chỗ cửa sổ. Người đó quay sang nhìn tôi
-" Em đang tính dụ dỗ anh vào con đường tội ác đấy à t/b " Là Jin anh ấy đang ngồi đó với một ly rượu vang có vẻ anh ấy hơi say rồi thì phải
-" Em xin lỗi " Tôi vớ lấy bộ quần áo ở cửa tủ chạy vào nhà vệ sinh. Tôi đi ra với bộ đồ ngủ vô cùng sexy, tôi thật sự rất bất ngờ tôi nhớ là tôi để ở đó là là một bộ pijama mà sao giờ lại ra như thế này rồi
-" Em thấy bộ đồ này đẹp không " Anh ôm lấy tôi từ phía sau, phà vào tai tôi một hơi nóng
-" Nó không hợp với em lắm " Tôi đỏ mặt kéo tay anh ra đi về phía giường ngủ. Anh đi ngay sau tôi rồi sau đó nằm lên giường ôm lấy tôi
-" Anh muốn em lắm rồi đấy, nhưng anh hứa anh sẽ không làm điều đó một mình " Lời nói của anh làm tôi thấy hơi khó hiểu
-" Anh ngủ sớm đi không hại sức khỏe lắm đấy " Tôi nhìn anh
-" Tuân lệnh bà xã đáng yêu của anh " Anh hôn lên chán tôi một cái rồi nhìn tôi tiếp
-" Anh biết nói đùa từ khi nào thế " Tôi coi như không biết gì vì tôi không muốn tưởng tượng viển vông nữa
-" Anh chưa bao giờ nói đùa với em, sớm muộn gì em cũng sẽ thuộc về bọn anh thôi. Em không chạy được đâu " Anh mở mắt nhìn tôi ánh mắt kiên định
-" Em đi ngủ đây " Tôi không biết nói gì thêm nên nhắm mắt vào ngủ luôn
-" Anh cũng ngủ đây, ngủ ngon nhé bà xã " Anh ôm tôi vào lòng. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.
================================
Alo các bạn yêu của mem ơi mem thấy chuyện hơi nhạt đúng không. Mem nghĩ chap sau sẽ có H đó nhe nên là đây coi như cảnh báo trước khi đọc chap sau đó. Nhớ ủng hộ cho mem nhiều nhiều nha các bạn yêu 😙😙😙😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro