Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Thân thiết hơn

Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ làm nổi bật khuôn mặt của một cô gái nhỏ. Hôm qua có lẽ là một ngày khó tin nhất cuộc đời của cô, nó còn trên cả việc cô đỗ cấp ba hay cô thi vào được trường đại học giỏi nhất của cả đất nước đó là việc cô bị "bắt cóc" về làm một hầu gái. Cô có vẻ vẫn đang nghi ngờ vào việc ấy nên tự véo má bản thân
-" A!!!!!" Cô la lên một tiếng
-" Em sao thế !" Jimin từ đâu chạy vào hốt hoảng
-" Em....không sao!" Tôi hơi xấu hổ vì hành động vừa rồi của bản thân
-" Em chỉ...mà sao anh lại ở đây?"
-" Anh lên gọi em xuống ăn sáng đó, anh còn tưởng em gặp ác mộng " Anh cười một điệu cười không thấy tổ quốc nhưng nó lại đáng yêu vô cùng. Tôi đang mong cho liêm sỉ của bản thân mau trở lại để cứu rỗi tôi
-" Em xuống ngay đây, anh cứ xuống trước đi " Tôi nhanh chóng xuống giường chạy thật nhanh vào phòng tắm VSCN, thay cho bản thân một bộ váy trắng rồi đi xuống dưới nhà.
Bước xuống cầu thang với bộ váy màu trắng khiến cho cả bảy cùng ngỡ ngàng đơ ra một lúc lâu
-" Các anh sao thế, này các anh có nghe em nói không thế !!!"
-" À anh xin lỗi!!! Em nói gì ấy nhỉ ?" Jin lên tiếng
-" Em định đi đâu à ?" V giật mình sau một lúc đờ người
-" Em đi làm thêm, em mới xin được một công việc ở gần trường " Tôi vội vàng đi đôi giày vào toan mở cửa thì...
-" Ai cho em đi vậy, lỡ cho em trốn thì sao?" Jungkook lấy tay chặn cửa
-" Cậu mau tránh ra tôi sắp muộn rồi đấy, tôi không đùa đâu " Tôi cố kéo Jungkook ra chỗ khác nhưng không khác gì một con kiến cố đẩy một con voi
-" Em là hầu gái ở nhà tôi rồi em còn muốn đi đâu nữa " Jungkook tiến tôi lùi dần về đằng sau
-" Tôi cũng cần đến đấy làm nữa "
-" Nhưng tôi không thích em ra ngoài làm việc, em muốn tiền lương bao nhiêu tôi cũng trả "
-" Tôi không cần đâu, anh để giành số tiền ấy cho người thích hợp hơn đi " Tôi luôn qua người Jungkook đi thẳng về phía cửa, tay gần chạm đến tay nắm cửa rồi thì.....
-" Em không cần thật sao " Jhope từ đâu lại đứng chặn cửa
-" Em thật sự rất vội " Tôi bắt đầu loay hoay tìm đường thoát
-" Vậy nếu em không cần thì tôi sẽ bắt em cần " Rm lên tiếng đi lại
-" Em thật sự.....không cần....đâu.....Á " Tôi run bần bật, rồi anh lại bế tôi lên lần nữa
-" Là do em chọn đấy " Anh ném tôi xuống giường khá mạnh bạo. Chiếc cavat sang trọng trên cổ anh bị dật xuống một cách mạnh bạo. Tôi sợ hãi tột độ cố gắng đạp chân loạn xạ
-" Em đã biết sai chưa hả " Rm lấy tay cù tôi cười ra nước mắt
-" Em biết.....lỗi.....r...ồi hahaha " Tôi cố vừa cười vừa nói
Anh thả tôi ra đôi mắt trầm ngâm một lúc có chút buồn trong đôi mắt ấy hình như anh có tâm sự à. Nhìn anh như vậy tôi hơi có cảm giác khó chịu trong lòng
-" Anh sao vậy ?" Tôi lên tiếng thì bị anh ôm lấy. Mặt tôi úp vào cơ ngực săn chắc của anh. Hơi thở nồng ấm của anh phả vào vành tai tôi khiến cả khuôn mặt tôi đỉ như trái cà chua
-" Em đừng rời xa bọn anh được không ?" Anh nhìn tôi, anh đang nói lời thật lòng sao, tôi có nên làm như anh nói không, nhưng anh với tôi là gì của nhau đâu chứ.
-" Anh biết em đang nghĩ gì, em yên tâm anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt "
-" Em thật sự....." Tôi không biết trả lời anh như thế nào, tôi cảm thấy cho dù có trả lời thế nào đi chăng nữa thì cũng khiến bản thân và anh khó sử. Nếu trả lời là có thì anh chắc là sẽ vui nhưng tồi sẽ rất khó sử còn nếu tôi trả lời không thì anh sẽ khiến anh buồn mà tôi lại cảm thấy áy náy. Thật khó để lựa chọn mà
-" Em đồng ý đúng không ?" Anh nhìn tôi ánh lên niềm hi vọng to lớn rằng tôi sẽ đồng ý
-" Dạ....em sẽ....ở lại ạ, cảm ơn anh vì đã cho em ở lại ạ " Tôi thấy rất ngại khi nói ra điều này, miệng cứ lắp ba lắp bắp không nói nên lời
-" Em nói thật sao, mọi người ơi em ấy chịu ở lại rồi " Anh chạy thật nhanh ra khỏi cửa hét toáng lên chạy thật nhanh xuống tầng. Tôi đi đằng sau anh xuống dưới.
-" Em đồng ý rồi sao, anh nhất định sẽ không để em buồn đâu " J-Hope chạy lại ôm tôi thật chặt
-" Em nhớ đấy không được nuốt lời đâu " Jimin nhìn tôi cười, ôi trời sao tôi thấy chóng mặt quá hình như say nắng anh mất rồi
-" Vậy hôm nay em dọn đồ lên phòng đi, để anh giúp cho " V lên tiếng chỉ ra chỗ đồ của tôi, chờ chút. Đồ của tôi đang ở nhà trọ cơ mà sao lại ở đây được hay là tôi đang mơ nhỉ. Tôi mở to mắt trầm trồ nhìn chỗ đồ " siêu to khổng lồ " của bản thân. Giờ tôi mới phát hiện ra tôi có ít đồ thật thể nào lần trước dọn xong đến nhà trọ thì nhìn như trả có gì ấy
-" Em thật sự rất cảm ơn vì các anh đã cho em ở lại đây nhưng mà em cũng rất muốn giúp đỡ phần nào đấy để coi như không ở không vì vậy cho nên là em cũng sẽ làm giúp việc luôn được không ạ " Tôi dõng dạc nói ra từng chữ một, nói xong tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn vì đã nói ra hết tâm tư của bản thân
-" Được bọn anh đồng ý " Tất cả 7 người mỉm cười đồng thanh nói
-" Vậy em đi làm thêm được không " Tôi nói nhỏ lại sợ các anh lại giận như lúc nãy
-" Nhưng em phải giữ lời hứa được chứ " Jin giọng nói lúc này hơi trầm xuống
-" Được ạ, vậy thì em đi nha " Tôi chạy vội ra cửa đi nhanh đôi giày
-" Để anh chở em đi " J-Hope chạy vụt ra chỗ tôi cũng nhanh chóng sỏ giày vào. Nhìn vào đồng hồ cũng sắp muộn rồi nên tôi đồng ý.
-" Vậy đi thôi " Anh nắm tay tôi mở cửa kéo tôi ra ngoài nhanh chóng được ngồi vào một chiếc xe hơi thể thao sang trọng
-" Nhớ về sớm ăn cơm nha t/b " Anh Jin đẹp trai nói vọng ra
-" Vâng anh ĐẸP TRAI " Tôi nói vọng lại với giọng cười hớn hở.

______________________________________

Hello các chế là mem đây chap này có hơi dài nhỉ chap sau có kẽ sẽ dài hơn đấy nhớ đợi mem nha
Yêu các chế ♡♡♡♡♡😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro