Chap 3: Ngôi nhà có 7 "ác ma"
Vừa mới lên xe mà đã đến nơi rôi đúng là siêu xe mà.
-" Đây là đâu vậy ?" Tôi nhìn ngó ra ngoài có chút sợ
-" Nhà anh " Anh nhìn tôi ánh mắt vẫn sắc lạnh
Vừa bước xuống xe thì tôi không thể tin vào mắt mình nữa, đây mà gọi là nhà sao đúng ra phải gọi nó là lâu đài mới đúng.
Cái cổng nhìn trông thật nguy nga, tráng lệ nhìn cứ như cổng thành vậy. Bao quanh còn có dàn hoa sơn trắng và đỏ.
-" Đây mà cậu gọi là nhà sao !" Tôi bất ngờ
-" Ừm ! cũng có thể " Anh nhìn tôi chằm chằm không rời mắt
-" Chẳng lẽ cậu ở đây một mình sao ?" Tôi bước qua cánh cổng to bự đó, thì nhìn vào trong đó là căn nhà à không phải nói là lâu đài chứ.
-" Không tôi ở cũng họ " Anh vừa nói vừa chỉ ra phía trước tôi đánh mắt nhìn sang. Một dàn trai đẹp đang ngồi uống chà, có lẽ là ngày mà cái liêm sỉ của tôi muốn rời bỏ cái thân xác này nhất.
-" Cậu út hôm nay về sớm ghê !" Một người ở trong nhóm nói. Đó là một anh chàng với sống mũi cao, thẳng.
-" Jungkook về rồi sao tưởng hôm nay đi học chứ, lại trốn tiết à " Một chàng trai ngũ quan đẹp như hoàng tử vậy
-" Ai đằng sau em vậy ?" Anh chàng đang đọc sách đằng sau cất tiếng.
-" Đó là người mới đấy " Jungkook chỉ vào tôi
My poor: " người mới là sao ?"
-" Mấy đứa lại muốn làm gì đây ?" Một chàng trai đi từ trong nhà ra tay cầm đĩa bánh
-" Em ấy nợ em một lần cứu mạng thì em chỉ đòi nợ thôi có gì đâu anh " Cậu nhún vai
Cả 6 chàng trai nhìn tôi, có vẻ họ đang đánh giá tôi thì phải.
-" Quên không giới thiệu với em. Đây là anh của tôi " Jungkook lên tiếng
-"Anh là Namjoon " Anh chàng đang đọc sách ngửa mặt lên
-" Anh là Jin, wordwide handsone đây " Ang chàng vừa cầm bánh ra đấy sao có vẻ rất dễ gần đấy chứ
-" Anh là Yongi " Anh ta có vẻ rất để ý đến tôi thì phải
-" Còn anh là Hoseok bằng tuổi với Namjoon " Là anh chàng mũi cao lúc nãy
-" Anh là Jimin còn đây là Taehyung hai đứa anh bằng tuổi " Anh ấy có vẻ hơi lùn so với người con trai đẹp như hoàng tử bên cạnh.
-" Em tên là Jin t/b, bằng tuổi Jungkook " Tôi cười, có vẻ như mọi người đều rất dễ gần.
Chợt tên Jungkook kia ôm lấy eo tôi từ đằng sau rồi hít lấy mái tóc tôi làm tôi giật mình
-" Cậu làm gì vậy, tránh ra tên biến thái " Tôi đẩy cậu ta ra nhưng mà cậu ta toàn là cơ bắp sao tôi chống lại được cơ chứ.
-" Tôi không thả em ra đấy thì sao?" Cậu ta giọng điệu có vẻ rất gọi đòn đây
-" Nếu cậu không thả ra là tôi cắn cậu đó " Tôi đáp lại với giọng điệu vô cùng đanh đá, nhưng có cậu ta không thèm bận tâm đến lời tôi nói vẫn ôm lấy tôi khư khư. Thấy cậu ta có vẻ không quan tâm đến lời tôi nói nên tôi phải dùng đến chiêu thức cuối cùng. Tôi nhìn vào cánh tay nam tính ấy, dơ hàm cắn vào đấy một cái.
-" Này em làm gì vậy???đau!!! em có nhả ra không!!!" Cậu ấy la lên rồi cố dật tay ra khỏi bộ nhá của tôi. Sau một hồi vật lộn tôi cũng chịu nhả ra, bây giờ trên tay của cậu có một vết cắn đỏ lừ
-" Em tuổi chó à, sao lại cắn anh như thế hả " Anh rất tức giận, giọng nói cáu gắt nói với tôi. Mọi người bên ngoài thì được một bữa cười no
-" Tại em chứ ai hả ?" Jimin ở ngoài đang cười lăn cười bò cố gắng nói nên lời
-" Hôm nay toàn những điều bất ngờ thôi " Jin vừa cười vừa đập bàn
-" Không được cười nữa " Jungkook gắt lên nhưng mọi người vẫn cười. Tôi cũng không nhịn được cười mà cũng cười lăn cười bò. Cậu thấy vậy thì mặt mũi đỏ lên
Sau một lúc cười đến đau hàm thì mọi người cũng bình tĩnh lại
-" Nhưng mà cậu đưa tớ về nhà cậu làm gì vậy?" Tôi giờ mới nhớ ra mình đang ở nhà cậu
-" Cậu ở một mình sao?" Jungkook hỏi tôi
-" Ukm! Sao thế " Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cậu ấy lại hỏi thế
-" Từ nay em sẽ ở đây " Cậu nói giọng vui vẻ
-" Cậu bị sốt à! Tại tôi lại phải ở nhà cậu chứ " Tôi bất ngờ với lời nói của Jungkook
-" Em từ nay chính là hầu gái mới, nên em phải ở đây "
-" Nhưng tôi chưa đồng ý mà "
-" Em không có quyền lựa chọn " Cậu nghiêng đầu đôi mắt lạnh lùng
-" Tôi không quan tâm " tôi quay người rời đi thì có cánh tay kéo tôi lại vác tôi lên.
-" Đã nói em là hầu gái mới rồi mà " Namjoon vác tôi đi vào nhà rồi mở cửa một căn phòng ở tầng 2 ném tôi xuống giường.
-" Từ nay đây là phòng của em. Nếu em không nghe lời em sẽ phải chịu hậu quả rất lớn đấy " Anh vừa nói đã đè tôi ra
-" Em nghỉ sớm đi " Anh xuống giường đi lại cửa nở nụ cười rồi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro