Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Sau đó

Chiếc xe cứ thế lăn bánh trên đường rất nhanh, sau đó bác tài quay lại hỏi tôi

-" Này cô kìa, cuối cùng là cô muốn đi đâu đây???" Ông tài xế nói với giọng khá cáu gắt
-" Cháu xin lỗi, bác có thể trở cháu đến khu ngoại ô được không ạ " Tôi trả lời ngay sau đó rồi cũng ngủ mất vì mệt

Cứ thế chiếc xe êm đềm đi đến vùng ngoại ô thành phố, nơi đây như một bức tranh vậy với những khu đất to, những cánh đồng hoa đầy sắc màu rực rỡ tiếc rằng lúc tôi đến đã là chập tối nên không thể ngắm được cảnh đẹp ấy. Bác tài chở tôi đến đầu làng sau đó tôi đi bộ vào làng, từ làng vài đến nhà bà tôi cũng không xa nên đi chỉ mất vài phút. Nhà bà tôi nằm ở giữa làng trước cửa có một cánh đồng hoa của gia đình, bà tôi cũng rất yêu những cây hoa ấy bởi gia đình nhà tôi có truyền thống đó là nuôi hoa nổi tiếng nhất vùng nhưng cũng đang bị mai một dần bởi không một gia đình nào trong nhà ngoại trừ gia đình tôi chịu theo nghề của họ. Cứ khi nào đến hè tôi lại cùng bà chăm sóc cánh đồng hoa ấy, thật là nhớ ghê...

Tôi bước chậm những bước cuối cùng ghi thấy ngôi nhà nhỏ ấy từ đằng xa, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Tôi bước lên bậc thềm ấn chuông, từ trong nhà bà tôi bước ra bà vẫn thế vẫn tươi trẻ như ngày nào nhất là người bà có hương của hoa tulip thơm thật đấy. Bà nhìn thấy tôi thì giọng cũng nghẹn lại như muốn khóc
-" Mi đi đâu mà giờ này lại về đây...hả!" Bà tôi khóc thật rồi những giọt nước mắt ấy nói lên hết những sự thương nhớ mong chờ tôi đến nhường nào
-" Con về rồi đây bà ơi " Tôi cũng không kìm được nước mắt mà rơi lệ

Bà dắt tôi vào nhà nhưng tôi biết bà sẽ không thể không nhận ra được một chuyện bất thường ở tôi, sau khi ăn uống no nê bà bảo tôi nói chuyện với bà
-" Sao mi lại để bụng dạ như này mà ra đường giờ này hả?" Bà tôi tức giận mắng tôi, tôi bất ngờ vì tại sao bà lại không quở trách tôi
-" Con nhớ bà quá nên phải về ngay với bà đấy " Tôi nũng nịu nói với bà
-" Vậy ba nó đâu mà không chở mi đi tại sao lại đi taxi " Bà tôi hỏi trúng tim đen của tôi khiến tôi giật mình
-" À! Anh ấy có việc nên là không trở con được, anh ấy bảo con là hứa sẽ về ra mắt bà sau!" Tôi ngại quá tại sao tôi có thể nói dối trắng trợn thế được chứ. Nhưng tôi cũng không thể nói rằng tôi chưa chồng đã chửa hay là đại loại vậy
-" Ít ra nó còn biết bà già nàu còn sống..." bà thở dài một tiếng rồi vỗ vãi tôi bảo tôi đi tắm rửa

........Cùng lúc đó..........

Tiếng nói chuyện không ngừng nghỉ cứ tiếp diễn liên tục đã vậy lại ngày càng to hơn
-" Cô nghĩ cô là ai chứ! Còn không nhanh chóng cút khỏi tầm mắt tôi !!!" Jungkook tức giận ném chiếc bình thủy tình gần đó vào tường
-" Anh bị điên sao? Anh còn dám đánh tôi à? Tôi mà chết thì tôi cũng lôi anh cùng xuống mồ với tôi!!!" Sau đó cô ta cười khoái chí đôi mắt thì điên loạn nhìn anh
-" CÓ CHUYỆN GÌ VẬY???" Jin lao đến phòng Jungkook như tia chớp nhìn thấy cảnh trước mắt anh cũng chán ngấy không muốn nói thêm
-" Jin!!! Cứu em với Jungkook anh ấy...anh ấy điên rồi!!!" Cô ả kêu lên khiến cho căn nhà trở nên ồn ào hơn mọi buổi tối khác

Jin nhìn Jungkook đôi mắt như truyền đi tín hiệu cầu cứu nhưng Jungkook đắc ý tỏ ra không biết gì ai bảo tự dưng xông vào làm gì để vác phải cái của nợ này, giờ không ai cứu được anh nữa rồi

Thấy Jungkook như cố ý không hiểu lời mình nói Jin liền dùng đến biện pháp mạnh với cô ả, anh mạnh tay đẩy cô ta ra xa lớn tiếng nói:
-" Giờ này cô còn ở đây làm gì? Tôi đã chuẩn bị cho cô một căn phòng rồi còn gì, cô còn muốn gì nữa? "
-" Em...em chỉ là muốn nói chuyện rõ ràng với Jungkook thôi " Cô ả mắt rơm rớm nước mắt
-" Vậy nếu cô muốn tâm sự đêm khuya có thể đến tìm Yoongi, cậu ấy đang khá nóng giận đấy có khi cậu ấy lại muốn mở takl show với cô thì sao?" Nghe xong cô ả thấy rùng mình vì biết Yoongi rất ghét cô, nên cô đành phải ngậm miệng bước về phòng với một cục tức nuốt mãi không trôi

Sau khi cô ả đi được một lúc thì trong phòng Jungkook lại xuất hiện một nhóm người đó là Yoongi, J-Hope, Namjoon và Taehyung mọi người đều tập chung ở phòng Jungkook

-" Anh tìm ra được vị trí của t/b rồi " Yoongi cất giọng nói với một tin vui khiến cho mọi người rạng rỡ hơn
-" Còn chờ gì nữa chúng ta đi thôi!" Taehyung đứng phắt dậy bước ra cửa nhưng bị Namjoon ngăn lại
-" Anh nghĩ chúng ta nên để cho t/b một thời gian để tĩnh tâm lại, đằng nào chúng ta cũng cần phải giải quyết nốt một số chuyện nữa mà " Namjoon điềm đạm cất tiếng nhưng trong lòng anh nặng trĩu, chắc hẳn ai trong số họ cũng cùng cái cảm giác mệt mỏi ấy giống anh
-" Vậy anh mong em sẽ nhanh giải quyết chuyện này " Jin đánh mắt sang nhìn Jimin nói sao nhỉ đấy là một ánh mắt vừa điềm đạm vừa có chút tức giận lại còn phảng phất một chút sự thương cảm
-" ... " Đôi mắt Jimin trùng xuống, khuôn mặt thì đã tắt nụ cười từ lâu, anh phải làm gì bây giờ? Cô đi rồi, anh cũng chẳng có lời nào để giải thích với cô vậy hay là chúng ta nói lời từ biệt cho nhau một lối đi riêng...Nhưng con tim mỗi lần nghĩ đến những lúc cô khóc, cô ôm trọn nỗi đau đớn ấy thì lòng lại càng đau, đau đến nứt vỡ trái tim ấy, giọng anh thì nghẹn lại, đau đớn

Ở ngoài cửa vẫn còn một bóng người, người ấy dáng hình cô độc, lạnh lẽo, nước mắt thì không ngừng tuôn rơi nhưng tại sao chứ?









÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Chào các bạn thân yêu của mem chắc lâu lắm rồi mình không ngoi lên, có bạn bảo mình là tính drop truyện à. Nói thật thì lúc đầu đấy mình thấy chap 1 nó lời văn không phù hợp với những hướng đi tiếp theo nữa nên mình cũng nghĩ là nên drop, nhưng mà mình cũng với thân phận là một con nghiện truyện mình hiểu được cảm giác của một số bạn, đang đọc hay tự dưng drop nên mình quyết đình cố hết mình để không phụ lòng các bạn đọc giả đã ủng hộ mình! Vậy nên cảm ơn mọi người vì vẫn ở lại đây với mình!

Mãi yêu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro