Chap 15: Người cũ trở về
Sau khi ăn xong t/b được Yoongi và Jimin trở đến bệnh viện với nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là đưa cô đi khám thai. Trên đường đi họ thì cả hai người họ cùng nhau suy nghĩ cái tên đẹp nhất cho sinh linh bé nhỏ sắp ra đời. Còn cô ngồi đó mắt nhìn đăm chiêu suy nghĩ về những gì về đứa trẻ, đưa tay lên xoa bụng đang to dần khiến cô hạnh phúc xen lẫn chút bối rối của một người sắp làm mẹ.
Mà hình như dạo này cô suy nghĩ nhiều thật-----
Cứ thế cô ngồi đần ra một lúc mà đã đến nơi.
-"t/b à! Em sao thế?" Jimin quay xuống như không hiểu cô nghĩ gì mà lại đăm chiêu đến thế
-" Em không sao!" Tôi quay lại khuôn mặt cố tỏ ra phấn trấn
-" t/b à, anh biết em rất căng thẳng về những việc hiện tại đang sảy ra nhưng..." Yoongi thật lòng lên tiếng
-" Em hiểu, hiện tại em không muốn nói về chuyện này nữa hãy để tính sau đi! Được không?" Tôi nở nụ cười nhạt mở cửa xe rồi đi vào trong bệnh viện. Hai người kia thấy cô đi ra cũng vội chạy theo
==========Tại phòng khám=========
Cô bước vào ngay sau đó là hai người chồng vụng về theo sau cô khiến cho những người trong bệnh viện đưa mắt nhìn theo người buồn cười người khó hiểu.
Jimin nhanh chân đi đăng kí khám cho cô, trong khi chờ đợi cô có hỏi cô y tá ở ngoài rằng có cần chuẩn bị gì không, cũng may là khám thai không cần gì to tác ngoài thai phụ
-" Mời bệnh nhân Jin t/b ạ" Cô y tá đứng ở trước cửa gọi đến tên tôi làm tôi hơi luống cuống
-" Dạ có " Tôi nhanh chóng đáp lại rồi bước vào phòng khám và đương nhiên hai ông chồng của tôi cũng đi ngay theo sau
-" Mời cô nằm lên đây " Bác sĩ là con gái nên tôi cũng bớt ngại đi phần nào đó
-" Hai anh là?" Vị bác sĩ nhìn họ có chút khó hiểu
-" Tôi là người nhà của cô ấy " Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng khiến cho vị bác sĩ cùng y tá nhìn nhau khó hiểu
-" Thôi được rồi tùy hai cậu " Bác sĩ nhấc kính lên sau đó viết viết gì đó vào tờ giấy
-" Được rồi chúng ta bắt đầu thôi " Vị bác sĩ để tờ giấy xuống chiếc bàn bên cạnh tay đeo một chiếc bao tay y tế tiêm một thứ gì đó vào bụng cô rồi đưa một chiếc máy lên bụng cô
-" Em bé rất khỏe! Là một bé trai, cháu nhìn thấy rồi chứ!" Bác sĩ chỉ lên trên màn hình siêu âm chậm rãi nói
Đây là con tôi sao! Quả thực là một đứa trẻ đáng yêu...nhưng thực sự sinh nó ra là điều tốt?
Cứ thế khám đã xong rồi, tôi lại trầm ngâm suy nghĩ, hai người kia thì lo lắng nhưng cũng không biết phải giúp gì đành ngồi im thin thít không nói gì
Chiếc xe cứ thế đã dảo bánh về đến nhà cô quay lại thực tại một cách nhanh chóng nghe thấy tiếng hai người kia nhí nhố:
-" t/b à! Em mệt sao hay em đói " Jimin không nhịn được khi thấy cô nữa quay xuống ánh mắt vô cùng thâm tình lo lắng
-" Em...em không sao!" Tôi lắp bắp trả lời
-" t/b đừng lo cho dù em có đang nghĩ bất kì điều gì xấu thì em đừng lo, những điều đó sẽ không xảy ra đâu!" Yoongi nhìn thẳng phía trước tay vẫn nắm lấy vô lăng giọng nói trầm ấm đi thẳng vài trái tim đang thổn thức của cô, những lời anh nói khiến cho cô ấm áp nụ cười theo đó cũng được vén lên
Sau khi câu chuyện trên xe kết thúc cứ ngỡ là câu chuyện hết rồi chứ nhưng không cứ như trên phim truyền hình dài tập của Ấn Độ vậy. Cô vừa bước xuống xe thì một cô gái với bộ đồ Gucci sang trọng dáng người quyến rũ bước đến bên cạnh Jimin nhẹ nhàng gỡ chiếc kính râm xuống, nói một cách dịu dàng
-" Anh chắc không quên em đấy chứ?"
-" Sắp rồi " Jimin trả lời một cách ngắn ngủn
Gì chứ?
Cô ấy là ai vậy?
Tại sao tôi không biết gì hết?
Mọi câu hỏi cứ thế hiện vào trong đầu tôi, những suy luận nhỏ của tôi như chẳng liên quan gì với nhau thì tự dưng một tiếng nói phát ra làm cho mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày
-" Baba! "
Cả tôi và họ đều sững sờ đó là một cậu bé tinh nghịch, đáng yêu chạy đến ôm lấy Jimin. Đi ngay sau cậu bé chính là họ dường như họ đã nhận ra tôi từ xa nhưng có lẽ biết tôi đã hiểu ra tất cả thì khuôn mặt họ trở nên trầm lắng xuống
Gì chứ? Họ không tính giải thích với tôi sao, chẳng lẽ những chuyện tôi đang nghĩ là thật
Tôi nhìn họ một lúc chờ đợi mong mỏi một ai đó đến trước mặt tôi và giải thích nhưng có vẻ họ đều không muốn phủ nhận điều này.
Vậy thì tôi còn lo gì nữa câu trả lời của tôi ngay trước mặt cơ mà
-" Cô là?"
Tôi tự mình phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này, tôi muốn biết được cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại ở đây? Và điều tôi suy nghĩ có lẽ lại là câu trả lời đúng nhất cho mọi suy nghĩ của tôi nãy giờ
-" Tôi là vị hôn thê của anh Jimin đây " Cô đến trước mặt tôi kiêu ngạo nói y như thể tôi chỉ là một hèn dân còn cô ta chính là một nữ hoàng có đức vua trở che
Tất cả đều bình tĩnh trước câu trả lời này trừ tôi
Vì sao?
Tôi chẳng lẽ là bị lừa à? Những lời hứa ngày nào còn đó mà giờ đã đưa đến tàn lụi nhanh như vậy sao?
Tôi phải làn gì bây giờ? Tôi cũng yêu anh mà, tại sao tôi luôn phải chịu bao nhiêu tủi nhục như vậy chứ? Hay chỉ vì tôi là kẻ đến sau?
Tôi quay đầu sang nhìn Jimin mong rằng anh sẽ nói gì đó để rồi mọi thứ lại rơi vào sự im lặng một lần nữa anh không giám nhìn thẳng vào đôi mắt đã ướm lệ của tôi nữa. Nếu anh đã không muốn nhìn vậy thì tôi ở đây còn ý nghĩa gì chứ làm đồ chơi hay là chỉ để họ lừa dối tôi chơi một lần xong vứt bỏ sao.
Tôi đi nhanh vào nhà mặc cho cái bụng bầu cứ ỳ ạch dần, họ thấy tôi làm vậy cũng không giám đuổi theo chỉ có Jungkook đuổi theo đỡ lấy tôi
-" Em đi đâu vậy!" Jungkook giọng điệu đáng thương hỏi tôi nhưng tôi không trả lời, thấy vậy anh càng kiên quyết hơn
-" Tôi hỏi em muốn đi đâu!!!" Có lẽ anh đã tức giận rồi quát lên với tôi sau đó tôi bước nhanh vào phòng mặc cho bầu bì tôi lấy chiếc vali trên tủ cao để xuống đất xếp gọn hành lí của mình, mặc cho anh quát tháo tôi vẫn cứ lạng im
Anh ngăn tôi lại
-" Em muốn nháo à!" Anh cầm lấy bàn tay đang nhanh chóng thu dẹp quần áo kia, tôi vẫn không nói gì chỉ rút tay tôi ra khỏi tay anh rồi tiếp tục làm công việc của mình
Xong xuôi tôi đi xuống lầu với chiếc vali nặng cộp phía sau là Jungkook chỉ biết im lặng rồi sau đó cũng hét lên
-" Em rốt cuộc là muốn làm gì đây t/b!!!"
-" Nếu các anh tin tưởng tôi yêu thương tôi thì đã kể cho tôi nghe mọi chuyện chứ không phải đứng đó như trời trồng. Nếu như các anh không muốn giải thích thì được tôi sẽ đi bởi vì sự tin tưởng của tôi giành cho các anh cạn rồi " Mọi thứ tôi nói xong khiến cho tôi nghẹn lại bước ra ngoài cổng bắt một chiếc taxi rồi rời đi
Vậy là kết thúc rồi sao họ có đuổi theo ngăn cản tôi không nhỉ? Tôi đang mơ gì vậy họ là ai chứ có bao nhiêu cô gái vây quanh họ cơ mà tại sao lại phải đuổi theo một cô gái nhà quê bần hàn như tôi làm gì cơ chứ
Vậy là hết rồi tạm biệt!
=================================
Hello mọi người lại là mem đây mấy nay mình lười quá nên là không ra chap mới nhiều nhưng mọi người vẫn ủng hộ mình thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều
Hiện nay tình hình Covid 19 đang rất phức tạp vậy nên mọi người nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài nha
Mãi yêuuuuu💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro