Chap 11: Giam cầm
Thế là lại 1 tuần nữa trôi qua, bụng tôi nhú lên thêm chút. May mà tôi có nhiều đồ thùng thình chứ không là bị phát hiện. Tôi vẫn suy nghĩ về chuyện có nên cho họ biết tôi có mang giọt máu của họ hay không ?. Nếu nói thì họ có chấp nhận giọt máu này không ?. Mà hôm nay tôi có hẹn với Jihoon nên tôi đã dọn dẹp xong mọi thứ từ sớm để đi.
-" À...có thể cho....tôi ra ngoài được không " Tôi đi đến chỗ họ đang ngồi ở sofa nói
-" Cô đi đâu ?" Jin không nhìn lấy tôi một cái giọng lạnh như băng
-" Dạ....tôi đi sinh nhật bạn " Tôi sợ sệt
-'' Nam hay.....mà thôi biến đi !" Jungkook nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi phẩy tay
-" Dạ vâng " Tôi mặc nguyên bộ quần áo cũ tay cầm balo chạy đi còn đằng sau thì 6 ánh mắt vẫn nhìn theo mất mát
~|Khu thương mại|~
Tôi đưa mắt tìm kiếm Jihoon thì tự nhiên bị hù từ đằng sau.
-'' Ais!!! Cậu thích dọa tớ quá nhỉ!!! Tin tớ cho cậu một trận không " Tôi dật mình, mắng cậu một tràng
-'' Thôi mình xin lỗi, mình xin lỗi!!!" Cậu luôn miệng xin lỗi
-" Giới thiệu với cậu đây là Alin " Từ đằng sau lưng cậu có một cô bé rất đáng yêu buộc tóc đuôi ngựa thò ra
-" Em chào chị, em là Alin " Em có vẻ rụt rè
-" Đây là Crush của cậu à " Tôi chỉ tay về phía cô bé
-" Ừm!!! Cô ấy bé hơn bọn mình 2 tuổi " Cậu ôm lấy em ấy ánh mắt trìu mến.
-'' Trông hạnh phúc chưa kìa, có lẽ tôi nên ra chuồng gà rồi đỡ làm bóng đèn cản trở tềnh yêu của hai anh chị đây " Tôi giọng đùa giỡn nói với cặp tình nhân đứng trước mặt
-'' Vậy để bù đắp cho chiếc bóng đèn siêu to này tớ sẽ mời bóng đèn ăn một bữa siêu to như cậu hiện tại luôn " Cậu cười rồi cầm tay Alin đi vào trung tâm thương mại.
Cậu dẫn tôi vào một nhà hàng Nhật, cậu có vẻ là người lắm tiền nên mời tôi đồ sang. Chúng tôi chọn cho mình một chỗ ở góc rồi gọi món. Trong lúc cậu đang gọi hết món này đến món nọ thì tôi và Alin đang ngồi kể chuyện trên trời dưới biển. Từ lúc vào tôi cứ cảm giác mình quên gì thì phải? Nhưng lại không nhớ ra nên là tôi cũng kệ.
-" Này cậu không có quà cho mình à ?" Cậu bạn của tôi đang đòi quà này
-" Hummmmm!!! Tớ quên quà của cậu rồi " Tôi nhớ ra điều mà tôi vừa quên đó là quà của Jihoon
-" Không sao! Tớ đùa đấy! Cậu đến là tớ vui rồi!" Cậu lại đâm đầu vào ăn, tôi thì thấy hơi xấu hổ vì quên một thứ vô cùng quan trọng trong ngày sinh nhật
-" Không được!!! Tớ nhất định phải mua quà cho cậu!!!" Tôi đứng bật dậy nói lớn làm mọi người trong nhà hàng hướng về phía tôi, tôi đỏ mặt ngồi phịch xuống
-" Nhưng mà để hôm nào đi học tớ mua nhé " Tôi nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy
-'' Cũng được!!!" Cậu giơ tay hình 👌
~| Đoạn về nhà |~
Sau khi ăn xong thì Jihoon trở Alin về trước vì nhà em ấy gần hơn sau đó mới trở tôi về.
-" Cảm ơn cậu nha!!! Mình nhất định sẽ mua quà cho cậu " Tôi quyết tâm
-" Đã bảo không sao rồi mà!!!" Cậu lên xe lái đi. Tôi cũng đi vào nhà
Hôm nay tôi cảm giác nhà hơi lạ sao tôi thấy nhà tối om không người mà mọi khi họ đã ở nhà đợi sẵn tôi
À!!! Tôi quên mất.....tôi vốn chẳng là gì của họ mà, làm gì có quyền để họ để ý chứ. Tôi đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bếp nấu bữa tối
-" Con kia!!! Mày mau pha cho tao ấm trà mang lên phòng cho tao " Cô ta đi một mình từ cửa vào lớn tiếng quát tôi
-" Vâng " Tôi cũng chỉ ậm ừ cho có
Một lúc sau tôi pha một bình trà hoa cúc mang lên phòng cho cô ta. Lúc này cô ta đang ngồi ưỡn ẹo trên ghế đếm tiền
-" Trà của cô đây " Tôi đặt ly trà xuống bàn
-" Mày đứng lại " Cô ta đưa mắt nhìn tôi rồi cười gian xảo
-" Cô còn việc gì ?" Tôi nhìn cô ta ánh mắt lạnh lùng
-" Tao nói cho mày biết!!! Tao là nữ chủ nhân của cái nhà này!!! Mày chỉ là con ở đợ nhà tao đứng có là con vịt xấu xí mà thích vơn lên làm phượng hoàng " Cô ta đi gần lại chỗ tôi giọng nói đe dọa nhưng tôi lại không sợ mấy
-" Tùy cô " Tôi nghe cô ta nói xong tưởng đã được đi nhưng cô ta có vẻ không hài lòng mắt đỏ lừ rồi kéo tôi lại
-" Ai cho mày đi!!! Sao mày không giận dữ đi cần gì phải giả vờ!!!" Cô ta hét toáng lên
-" Tôi không cần phải giả vờ gì cả vì tôi vốn không phải diễn viên chuyên nghiệp như cô " Tôi khó chịu
Rồi đột nhiên ở dưới nhà có tiếng mở cửa chắc là cô ta biết họ về nên liền lấy bình trà trên bàn đổ vào chân, đẩy tôi ngã rồi gào lên khóc
-" Em sao vậy!!! Ai đã gây ra chuyện này " Họ nghe thấy tiếng động thì chạy vội lên trên thấy cảnh này liền vội đỡ cô ta dậy
-" Em chỉ bảo cô ấy là đừng lại gần các anh nữa nhưng cô ta làm càn đánh em rồi lấy ly trà nóng đổ lên chân em!!! Em thực sự chỉ nói vậy thôi mà tại sao cô ấy lại nói vậy chứ " Cô ta khóc nước mắt nước mũi tèm nhem
" CHÁT " Anh Jin tát tôi một cái rất đau
-" Nhốt cô ta xuống ngục " Tôi còn đang không hiểu chuyện gì thì từ cửa có hai tên mặc áo vets đen đi đến kéo lê tôi đi
-" Tôi thực sự không làn gì cả!!! Thả tôi ra '' Tôi cố vùng vẫy nhưng vẫn bị bọn họ kéo đi trước khung cảnh họ đang chăm sóc tận tình cho cô ta.
Tôi bị lôi xuống hầm nơi đầy có hàng chục cái nhà giam to nhỏ còn có cả phòng tra tấn với những đồ dùng được thiết kế để khiến người ta đổ máu. Tôi bị nhốt vào một cái phòng biệt giam trong số đó
-" Làm ơn thả tôi ra đi mà " Tôi gọi với lại hai tên áo đen kia nhưng bọn họ vẫn đi
-" Có lẽ mẹ làm con chịu khổ rồi " Tôi sờ tay lên bụng rồi.....một giọt, hai, ba giọt nước mắt rơi trên má tôi. Tôi khóc thật rồi. Tại sao họ lại làm thế chứ, nếu họ chơi chán tôi rồi thì có thể bỏ mà sao lại hành hạ tôi như vậy chứ.
~| Tại phòng cô ta|~
-'' Em muốn ăn cháo!!! Anh đút cho em đi " Cô ta làm nũng
-" Cô không có tay à " Jimin lên tiếng
-" Em không chịu đâu!!! Anh Jimin quát em " Cô ta lại diễn vai Tấm rồi nhưng mà vai diễn lại rất đạt cho dù có đạt đến đâu thì cũng chỉ mang cho người đối diện cảm giác ớn lạnh
-" CÂM MỒM!!!" Suga quát lớn, cô ta không nói gì nữa im bật. Lúc này cả căn phòng không một tiếng động
-" Cô cút ra khỏi phòng!!! NGAY!!!" Suga nổi cáu
-" Em đi ngay mà " Cô ta sợ sệt chạy nhanh ra khỏi phòng
Trong phòng lúc này có bao nhiêu đồ đều bị đập hết không chút thương tiếc mà người đập không ai khác đó là họ. Họ đập đến khi mà cả căn phòng trống không chỉ còn lại đống đồ đắt tiền giờ đã thành rác chỉ trong vài giây
-" Tại sao!!! Tại sao!!!" Jin hét lên
-" Cô ấy cho dù ghen một chút cũng không!!!" Rm ngồi xuống giường suy nghĩ vò đầu bứt óc
-" Vậy thì cứ để cô ấy suy nghĩ đi, đến khi nào cô ấy chịu xin chúng ta " Jungkook đứng dậy đi về phòng rồi mọi người cũng giải tán dần.
Lúc này cô ở nơi hàm ngục ấy cố gắng nhấc người dậy nhưng càng cố thì càng chỉ tạo thêm các vết bầm tím trên người, nhưng cũng may lúc sáng tôi được ăn no chứ không giờ tôi ngất luôn. Tôi chỉ lo cho bé con này không biết đói có bị sao không.
-----------------------------------------------------------
Alo các bạn yêu của mem ơi!!!
Các bạn thấy fic mới này như thế nào. Nếu có bất kì góp ý nào thì các bạn hãy bình luận nha vì mình đang không biết viết gì đây :"((((
Vậy nha!!! Thanks you các bạn yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro