Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Kết quả là: 2 vạch

Cứ thế cuộc sống của tôi lại diễn ra như bình thường trở lại cũng được 1 tháng rồi. Tôi vẫn đi làm rồi đi học thường xuyên chỉ có điều họ lại đi công tác 2 tháng, có lẽ vậy cũng tốt coi như để cho mỗi người có một khoảng thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Mấy hôm nay các anh đi cũng không gọi về hay nhắn tin cho tôi một tiếng tôi có chút lo nhưng rồi cũng nghĩ là các anh ấy đang có việc bận nên không gọi được thôi. Vậy là tôi quyết định chủ động gọi điện cho họ vậy là tôi cầm chiếc điện thoại cũ mèm của mình lên ấn vào số máy quen thuộc ấy nhưng chỉ nhận lại những tiếng bíp và câu nói " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau ", tôi gọi lại thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn không ai bắt máy nên tôi cũng không gọi nữa. Vậy là tôi quyết định hôm nay sẽ bù cho bản thân một bữa thật no để quên đi hết chuyện buồn, thế là tôi đi giày và lên đường ra chợ mua đồ. Sau khi lượn một vòng chợ thì tôi cũng mua được rau và ít thịt. Vừa đi vừa nhảy tôi tận hưởng cuộc sống tự do hiện tại của bản thân.
-" Bắt đầu thôi " Tôi đeo chiếc tạp dề vào rồi bỏ hết đồ trong giỏ ra. Lấy ra trong tủ lạnh thêm ít đồ nữa. Nhưng vừa chạm đến con cá thì một mùi tanh ngáy bốc lên làm tôi buồn nôn vô cùng. Tôi chạy vội đến bệ rửa bát nôn thốc nôn tháo. Tôi hơi lo về việc đấy nhưng cũng bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẩn ấy rồi tiếp tục làm việc.
-" Mình có nên đi kiểm tra không ?" Tôi tự hỏi bản thân mình. Vẫn đang phân vân thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi chạy đến mở điện thoại lên nghe nhưng không phải họ mà là Jihoon.
-" Alo !!! Tớ kể cậu nghe chuyện này " Jihoon bên đầu dây bê kia có vẻ khá phấn khởi.
-" Sao vậy ? Bạn tôi có chuyện gì vui có chuyện gì vui muốn kể cho tôi vậy " Tôi cũng nhăn nhở theo cậu
-" Hôm nay tớ đã tỏ tình được crush rồi đấy " Jihoon giọng điệu dễ thương vô cùng
-" Vậy sao!!! Chúc mừng chúc mừng. Vậy là bạn tôi là hoa đã có chủ rồi nhé " Tôi lòng hơi buồn khi nghĩ đến mình
-" Vậy nên để chúc mừng cho mình thì tuần sau nhớ đi sinh nhật mình đấy nhé " Cậu nói khiến tôi hơi bất ngờ từ trước tới giơc chưa ai mời tôi đi sinh nhật cả
-" Tớ không biết tặng quà gì đâu nên thôi thì hơn " Tôi từ chối Jihoon
-" Không cần quà chỉ cần cậu góp mặt là tớ vui lắm rồi đó " Cậu vẫn đang rất vui
-" Vậy thì hẹn cậu tuần sau nha " Tôi không thể từ chối cậu nữa nên cũng đồng ý với cậu
-" Được tớ đợi cậu ở trung tâm thương mại nha " Cậu nói xong liền cúp máy.
Vậy là đã xong một bữa cơm ngon đầy đủ các dưỡng chất cho cơ thể tôi đặt mông xuống ghế đánh chén chỉ trong 10' đã xong hết chỗ đồ ăn. Giọn dẹp xong hết chỗ bát ngổn ngang tôi lên giường đi ngủ đến tận sáng.
Mới dậy tôi liền cầm que thử thai đi vọt vào nhà vệ sinh. Trong lúc chờ thì tôi xuống nhà làm đồ ăn sáng, ăn xong phát tôi chạy lên kiểm tra kết quả.
Lúc này mới là lúc mà tôi muốn khóc nhất kết quả không như tôi mong muốn rồi. Tôi mong tất cả chỉ là mơ nhưng có lẽ ông trời không muốn điều đấy xảy đến với tôi. Cầm trong tay que thử lòng tôi đau như cắt tại sao lại là 2 vạch chứ. Ngồi trong nhà vệ sinh một lúc lâu tôi mới vác cái bản mặt với 2 con mắt sưng húp lên vì khóc. Tôi chỉnh trang lại rồi đi tới bệnh viện. Đăng kí khám bệnh xong ngồi xuống chiếc ghế trước cửa phòng khám mà lòng cứ nôn nóng. Nhìn sang bên cạnh thấy những bà vợ đi khám thai có chồng đi cùng tôi hơi tủi thân vì mình chỉ đi một mình.
-" Bệnh nhân Jin t/b có ở đây không ạ " Y tá gọi đến tên tôi rồi
-" Dạ có ạ " Tôi đứng dậy bước vào phòng khám có chút lo lắng.
-" Cháu bao tuổi rồi " Vị bác sĩ ra hiệu cho tôi vén áo lên rồi lấy một lấy một chiếc máy ra xoa xoa trên bụng tôi
-" Dạ cháu 18 tuổi ạ " Tôi hơi ngại khi nói đến chuyện tuổi tác lúc này
-" Còn khá trẻ để kết hôn đấy, bố đứa trẻ có đi cùng cháu không ?" Vị bác sĩ thắc mắc. Và chắc chắn bố đứa trẻ không có ở đây rồi, có khi họ cũng không biết là đứa trẻ này có mặt trên đời.
-" Dạ anh ấy có việc ạ " Tôi lúc này nhìn xơ cũng biết là rất buồn rồi
-" Đứa trẻ được 1 tháng rồi rất khỏe mạnh " Bác sĩ đứng dậy lấy tờ giấy kết quả đưa cho tôi
-" Dạ vâng !!! Cháu cảm ơn bác ạ " Tôi khi nhìn thấy sinh linh bé nhỏ ở trong hình khiến tôi phát khóc. Đứa bé tuy rằng không nên ở trên đời nhưng nó đã ở đây thì tôi với danh nghĩa là một người mẹ tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.
-" Con yên tâm có mẹ đây rồi con nhất định sẽ sống thật tốt " Tôi lấy tay xoa lên bụng tuy rằng chưa có cảm giác bụng to ra nhưng cảm giác hạnh phúc khi thấy một sinh linh đang lớn dần trong bụng mình. Mở cửa vào nhà mà lòng vẫn háo hức không nguôi.
-" Vậy thì để mẹ gọi điện cho bố của con nha " Tôi lấy điện thoại ra mở vào phần danh bạ nhưng lại ngưng lại. Tôi là gì của họ chứ mà có quyền gọi cho họ chứ, đã vậy có khi lại ảnh hưởng đến công việc của họ thì sao. Tôi lại bỏ điện thoại xuống
-" Con yêu à !!! Chắc giờ các ba của con giờ đang bận, gọi sẽ ảnh hưởng đến họ nên mẹ con mình ăn gì cho đỡ đói nha " Tôi đi vào bếp nấu món ăn rồi ngồi ăn một mình. Ăn xong tôi nằm phè phỡn ở sofa bật tivi lên giải trí.
-" Tin sốc gây trấn động cả nước!!! 7 tỉ phú nổi tiếng thế giới bị phát hiện ra vào khách sạn với một người phụ nữ bí ẩn. Theo như cho biết thì họ vào khách sạn vào lúc sáng cùng nhau và ngay tối ngày hôm đó ra ngoài với tình trạng vô cùng xộc xệch " Trên màn hình có hình ảnh của những tỉ phú ấy.......là các anh ấy. Chắc là tôi nhìn lầm, tắt tivi đi lên phòng nằm ngủ. Rồi tôi đang ngủ thì đột nhiên từ dưới nhà có tiếng động rất mạnh là tiếng cửa bị đổ. Tôi vội vàng chạy xuống dưới thì thấy....là họ, họ đi cùng một cô gái. Cô ta mặc một chiếc váy như không mặc, son phấn đầy mặt tay cầm rất nhiều túi sách hàng hiệu còn họ thì trong trạng thái say xỉn.
-" Con osin kia!!! Mày còn đứng đấy nhìn à. Mau ra giúp tao nhanh lên " Cô ta nhìn thấy tôi thì quát lớn
-" Tôi có quen cô à ?" Tôi nhìn cô ta khó hiểu
-" Còn không mau làm đi !!!" Tôi bị Jungkook kéo tóc ra chỗ cô ta.
-" Cậu làm gì vậy !!! Bỏ tay ra !!!" Tôi hét lên
-" Cô ấy nói cô không nghe thấy à " Anh Jin trừng mắt nhìn tôi
-" Các anh làm vậy cô ấy sợ đấy " Cô ta ưỡn ẹo đi đến ôm tay anh Suga
-" Các người đủ lắm rồi bỏ ra!!! Tôi sẽ làm " Tôi đứng dậy cầm lấy mấy túi đồ đang nằm lăn lóc dưới sàn
-" Để ở phòng của các anh ấy " Cô ta vừa nói xong thì đi trước lên phòng cùng họ. Tôi hì hục mãi mới mang được chỗ đồ ấy lên. Vừa lên thì thấy cảnh họ đang âu yếm khiến tôi như kẻ mất hồn trái tim tôi đau lắm, y như bị dao cứa
-" Cứ để ở đấy rồi đứng ở kia đi " Cô ta nói rồi chỉ ra góc phòng
-" Tại sao " Tôi khó chịu ra mặt
-" Cô thích cãi à " Anh V người đã chăm sóc tôi giờ lại tát tôi một cái vào khuôn mặt trắng xóa ấy
-" Thôi em đi tắm đi bọn anh ở ngoài này đợi " Rm nhẹ nhàng nói với cô ta
-" Dạ!!! Các anh đợi em nha, tí em sẽ chăm sóc các anh tận tình " Cô ta đi vào nhà vệ sinh không quên đánh mắt lườm tôi một cái
-" Tôi có thể đi được chưa " Tôi lên tiếng
-"..." Họ không nói gì, chỉ ngồi hút thuốc cầm ly rượu đỏ lắc lắc
*35' sau*
Cô ta đi ra nhưng không mặc gì chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh người.
-" Anh yêu à!!! Em buồn quá " Cô ta nũng nịu lay lay tay Jimin
-" Sao thế ?" Jimin nhìn cô ta rồi nhìn tôi
-" Em muốn mua một cái túi da cá sấu nhưng mà em....." Cô ta nhìn xuống đất giọng nhỏ dần
-" Cho em tiền thì sao anh ngại chứ cho em đi shopping là nghĩa vụ của anh. Anh thà cho em còn hơn cho đi từ thiện " Anh nhìn tôi cười khinh bỉ, tôi hiểu ý của anh nên bặm môi cúi đầu
-" Thôi em ngại lắm lấy tiền của anh em sao dám " Cô ta cười xảo quyệt
-" Em không phải ngại, em là người yêu của bọn anh chứ không phải một con ĐIẾM " Anh J-Hope nhìn tôi lười biếng. Bây giờ có lẽ tôi không chịu được nữa rồi, họ thật quá đáng, cho dù thế nào thì tôi cũng có mang con của họ mà
-" Các anh có thể....." Tôi hơi lo khi nói
-" Chuyện gì ?!" Suga giọng lạnh lùng lên tiếng.
-" Có thể cho tôi về phòng được không ạ " Tôi nói lí nhí
-" CÚT!!!" Anh hét lên mắt nổi vân máu.
-" Vâng " Tôi cúi người 90° bước nhanh ra cửa.
-" Con à!!! Mẹ nghĩ là chúng ta nên đi thôi " Tôi lấy tay xoa bụng đứng lên đi về phía tủ đồ nhìn vào
-" Mình có nhiều đồ thật đấy " Tôi cầm lấy những bộ đồ quần áo cũ của mình để lại những bộ đồ mà họ đã sắm cho tôi lúc mới về đây ở. Cười một cách vô hồn tôi để lại bộ quần áo vào tủ
-" Mình không thể đi!!! Mình vẫn còn nợ tiền họ mà " Tôi cố lấy lí do để níu kéo chút hi vọng, không biết lựa chọn này có đúng không.
Tôi lên giường nhắm mắt nhưng không thể ngủ được. Rồi ra ghế ngồi ngắm trăng
-" Trăng hôm nay tròn thật, nhưng lại không có ngôi sao nào " Tôi hiểu ra trăng cũng giống như mình lúc này. Rồi tôi cũng ngồi đấy đánh một giấc đến sáng.
6 giờ sáng tôi dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người
-" Anh ấy chưa dậy sao !" Tôi thấy hơi hụt hẫng khi không thấy anh ấy ngồi ở đấy như thường ngày. Tôi đành vào bếp làm đồ ăn một mình. Làm đồ ăn mà tôi cứ suy nghĩ lung tung thế là cắt vào tay cùng lúc ấy họ từ trên lầu đi
-" Em đi cẩn thận đấy " Họ ân cần đỡ cô ta đi xuống cầu thang
-" Cô làm gì mà lề mề thế ?" Jungkook đứng trên tầng quát xuống.
-" Dạ, xong rồi !" Tôi lủi thủi đi vào nhà vệ sinh tay toàn máu
Họ ngồi vào ghế gắp cho cô ta đồ ăn như tôi lúc trước. Tôi thực sự muốn khóc lắm nhưng tôi không có bất kì danh nghĩa gì để khóc cả.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro