Chap 3
Trong lớp học những tiếng nói phát ra từ mỗi lớp lại khác nhau, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nhưng những học sinh năm hai như cô và cậu đã phải chăm chỉ học tập.
Reng...reng...reng...tiếng chuông trường học reo lên thông báo là giờ học đã kết thúc
"Tiểu Băng hay là tụi mình đi kiếm cái gì ăn đi, ở gần trường mới mở một tiệm thức ăn nhanh đó"nhỏ nói bằng giọng hồn nhiên
"Ờ...mình...mình chưa thấy đói hay cậu và Minh Kiệt đi đi" cô nói bằng giọng ấp úng
"Hôm nay là ngày tụi mình đi học lại mình muốn đãi các cậu một bữa, coi như để đón năm học mới được không"cậu nhanh miệng lên tiếng
"Ukm....mình...."
"Được đó được đó để Minh Kiệt đãi đi dù gì hôm nay cũng là năm học mới với lại nhà mình mới mua thêm chiếc xe hơi đời mới coi như chúc mừng mình đi"nhỏ nhanh miệng chen vào vì nhỏ xém đã quên mất cô đi học là nhờ học bổng mà tiền tiêu vặt của cô hằng tháng là nhờ tiền của cô đi làm thêm mới có, ba của cô có đưa nhưng đều bị bà mẹ kế giữ lại nhỏ suy nghĩ
"Như vậy làm sao được, để Minh Kiệt đãi hoài" cô nói
"Không sao không sao, hay là mốt cậu đãi lại tụi mình cũng được"cậu nhanh miệng nói
Mốt đãi lại các cậu ấy món ngon hơn chắc được cô nghĩ
"Được rồi tụi mình đi thôi các cậu nghĩ nhiều quá rồi "nhỏ chen miệng vào nói
Trên sân trường bỗng yên lặn hẳn chắc vì học sinh đã về hết
----------------------------------------------
Sau khi ăn uống xong mỗi người về một ngã cô và cậu đi về chung về đến nhà cô thì cậu đứng lại nói
"Thôi cậu vào nhà đi mình phải về học bài để mai còn phải kiểm tra"
"... Cậu về nhà cẩn thận nha"
Cô nói
Rồi cô bước vào trong nhà, vừa bước vào trong cô đã bị một ánh mắt đánh qua người cô nếu ánh mắt biết giết người thì chắc cô đã chết. Ba cô đang ngồi trên chiếc ghế sô pha ngồi ở chỗ quyền lực nhất là chủ của gia đình.
"Mày có biết chính mình đã làm ra chuyện tốt gì không" ông nói bằng giọng tức giận
"Con đã làm gì chứ, từ sáng đến giờ con ở trường và chỉ đi ăn với bạn thôi mà" cô giải thích
"Chị ơi, chị đã làm sai thì phải nhận lỗi đi chứ, ai cũng có lúc sai lầm nhưng bây giờ sai lầm của chị quá lớn, sao chị lại mắc lỗi được nhỉ"nó nói bằng giọng đáng thương
"Mình đã sai còn không biết nhận lỗi còn đỗ thừa cho người khác "bà ta đổ thêm dầu vào lửa
"Con đã làm gì chứ"
"Cái đứa con bất hiếu này, sáng nay mày đã cãi nhau với ai mày biết không, là con của nhà họ Lam, Lam tiểu thư đó" ông khẩn trương nói rồi ông thảy một xấp hình chụp lúc sáng vào mặt cô
"Con...con không có, con chỉ đứng bên cạnh thôi mà con...con đã làm gì đâu" cô nói bằng giọng sắp khóc vì từ góc độ chụp này nhìn như cô đang cãi lại Lam Y Nhu
"Mày...mày...ngày mai mày phải đi đến xinh lỗi Lam tiểu thư, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu"ông nói rồi bước thẳng lên lầu
Chắc mày cũng không ngờ sẽ bị như vậy đúng không, ai biểu chỉ là cái thứ con hoang mà đòi dành anh Minh Kiệt của tao à, còn lâu nằm mơ cũng đừng hồng nhỏ suy nghĩ
Rồi cô bước lên phòng với một tâm trạng nặng nề, cô bước vào nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân thay đồ và tắm sau đó bước kên giường và nằm ngủ vậy là một ngày học tập đầy mệt mỏi của cô đã kết thúc
----------------------------------------------
2 tháng sau
Đã 2 tháng kể từ ngày cô phải xin lỗi người mà cô chẳng hề đụng vào. Hôm nay là ngày được đi ngoại khoá với trường và tất nhiên cô cậu nhỏ và nó cũng đi, điều trùng hợp là trường cấp ba của nó cũng đi biển cùng với trường của cô.
"Aaaaaaaa biển đẹp quá, đúng không Khiết Băng " nhỏ nói bằng giọng phấn khích
"Ukm.....mình đã từng mơ có thể thấy biển giờ thấy được rồi đúng là đẹp ngoài sức tưởng tượng " cô nói bằng giọng tràng đầy hy vọng
"Sau này mình sẽ dẫn cậu ra biển thường xuyên nhé " cậu đứng cạnh cô lên tiếng
"Ừ cậu hứa rồi đó nha" cô cười một cái thật tươi lộ ra 2 cái lúm đồng tiền
"Các em mau vào trong khách sạn nghĩ ngơi, sau khi ăn trưa xong các em có thể tự do hoạt động như leo núi hoặc đi đên Sơn động gần đây để nhìn thạch nhủ" cô giáo nói lớn để các học sinh chú ý
"Hay chút nữa tụi mình đi Sơn động đi nghe nói thạch nhủ trong đó đẹp lắm "nhỏ nói
"Sao cũng được miễn là đi chung với các cậu" cô nói
"Vậy giờ các cậu về phòng cất balo đi tụi mình hẹn nhau lúc 11h30 nhé"
Từ đằng xa nó nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ (Muốn đi Sơn động với Minh Kiệt ca ca à đừng có mà mơ, anh Minh Kiệt là của tao) nó suy nghĩ trong đầu và lập tức ý định đi theo phá bọn họ hiện ra
------------------------------------------------------
"Ở đây đáng sợ quá nó tối quá Khiết Băng hay là mình đừng đi thì hơn" nhỏ nói bằng giọng sợ sệt
"Không phải chính cậu muốn đến nơi này tham quan sao giờ lại muốn rút lui"cô nói
"Thôi đừng nói nữa chúng ta đi vào trong thôi ở đây chưa thấy được thạch nhủ đâu" cậu lên tiếng
Ba người bọn họ tiếng sâu vào trong hang động thì cô nhặt được một sợi dây chuyền hình trái tim cô bỏ nó vào trong túi của mình (chị nữ chính lấy được của rơi không trả nha)
Từ đằng xa nghe được tiếng nói quen thuộc của một người không ai khác đó là nó
"Anh Minh Kiệt ....anh Minh Kiệt .....anh ở đâu vậy ....em là Anh Thư đây " nó nói từ đằng xa
"Sao em lại ở đây" cậu nói
"Em muốn đi cùng mọi người em muốn đi tham quan hang động "
nó nói
Sau khi nghe nó nói vậy thì mọi người tiếp tục tiến vào hang động đi đến một ngõ cụt mọi người tính quay đầu thì nó la lên
"Mọi người ở đây có cái công tắc nè" rồi nó ấn vào trong sự bất ngờ của cả ba người
Rồi đột nhiên một luồn ánh sáng xuất hiện làm tất cả biến mất
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sao bao nhiêu thời gian dồn chất xám vào câu chuyện thì chuyến phiêu lưu của Khiết Băng đã bắt đầu rùi. Mọi ng nhớ vote cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro