Chap 1
-Trong 1 đêm mưa rơi tầm tả , hình ảnh 1 bệnh viện hiện ra 2 căn phòng nằm kế nhau có 2 đứa trẻ được sinh ra cùng 1 lúc vào lúc 12:00
Cậu bé được sinh ra trong một cuộc sống tràng đầy hạnh phúc cứ nghĩ rằng ngày hôm đó tuy trời mưa nhưng đã có 2 sinh linh nhỏ bé ra đời là một điều hạnh phúc, nhưng chỉ là với cậu còn bé gái phải sống trong cảnh ruồng bỏ và ghen ghét
-Bé gái có 1 cái bớt hình hoa tuyết ở ngay sau lưng , theo truyền thuyết nói rằng người mang hình hoa tuyết trên cơ thể sẽ mang lại điều xui xẻo lên gia đình đó.
Lâm Anh Nam cha của cô bé nói bằng giọng lạnh lùng
" Từ giờ , mày sẽ có tên là Lãnh Khiết Băng "
Cái gì Lãnh Khiết Băng vậy là con gái của mình mang họ của mình chứ không phải họ của cha ư vợ của Lâm Anh Nam là Lãnh Khuynh Tâm, khóc không ra nước mắt vì biết con không được mang họ của cha mình thì cũng không phải là con của ông
Sau 1 tuần sau khi sinh , cô bé bị người cha ác độc của mình đưa vào cô Nhi Viện.
----------------------------------------------
3 năm Sau
-Trong 1 nhà thờ có tiếng cười nói của những đứa trẻ mồ côi nhưng vẫn vui vẻ vì còn sẽ có người đến nhận nuôi, sẽ có tình thương .Nhưng cô biết cha và mẹ của mình là ai nhưng tại sao họ không đón cô về tại sao họ lại bỏ cô ở đây, đang trong dòng suy nghĩ thì có một cậu bé bước lại gần.
Cô bé có một cặp mắt thật đẹp màu vàng của ánh nắng thật thuần khiết nhưng trong cặp mắt ấy chứa sự cô đơn.
Cậu bước lại gần cô
"Cậu tên gì vậy"cậu nói bằng giọng âm trầm
"Cậu....kêu mình sao" cô nói bằng giọng ngạc nhiên
"Tất nhiên rồi chứ ở đây còn ai đâu"
"Mình tên Lãnh Khiết Băng" vì đây là lần đầu tiên có người hỏi tên cô nên hơi ngạc nhiên
"Còn cậu...cậu tên gì"
"Mình tên Lưu Minh Kiệt"cậu nói bằng giọng ngập ngừng đỏ mặt
"Sao bạn lại ở đây, nhìn cậu không giống trẻ mồ côi"cô nói
"Mình đến đây để cầu nguyện" cậu ôn nhu nói
"Cậu...cậu bao nhiêu tuổi"cô nói bằng giọng ngại ngùng
"Mình ba tuổi.Còn cậu" cậu nói bằng giọng vui vẻ
"Mình cũng vậy"nụ cười tươi hiện lên môi của cô
Rồi cậu đưa tay ra nắm lấy bím tóc của cô cùng lúc đó cậu thấy tim mình bị loạn một nhịp và lúc đó cậu biết được mình đã thích cô bé đứng trước mặt mình
"Kiệt nhi về thôi con" tiếng gọi nhỏ nhưng đủ để làm mọi người nghe thấy đó là mẹ cậu Lưu phu nhân
"Mình sẽ gặp lại nhau" cậu buông tay đang nắm tóc cô ra và nở một nụ cười nhẹ nhàng
"Được thôi" cô cười với cậu với một ánh mắt đơn thuần vì cô biết mình đã có một người bạn mới
Cậu lên xe của gia đình mình và đi trong một con đường đầy hoa
Không biết mình còn gặp lại cô bé ấy không nhỉ (cậu nghĩ)
----------------------------------------------
Một thời gian sau
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp bởi vì cô biết hôm nay ba và mẹ của mình sẽ đón cô về
Cô vẫn ngồi trên băng đá thường ngày thì một chiếc xe tiến vào nhà thờ, đó là chiếc xe cô được thấy thường xuyên vì đấy là xe của mẹ cô, duy nhất từ lúc cô hiểu chuyện đến bây giờ, cô cũng chỉ biết được mặt mẹ mình mà cũng không nhiều một tháng cùng chỉ vài ba lần có khi không
Hôm nay cô sẽ được gặp cha cô, người mà mẹ cô nói rằng mẹ yêu thật lòng.
Nhưng lạ thay, người hôm nay bước xuống xe cùng người đàn ông không phải là mẹ người mà cô hay gặp, lại là một người phụ nữ trẻ tuổi
Hai người một nam một nữ bước tới gần sơ và nói chuyện một hồi rồi sơ lại kêu cô lại gần nói chuyện
"Băng nhi đây chính là cha và mẹ của con, con mau....mau gọi cha mẹ đi" sơ nhìn cô với ánh mắt ôn nhu
"Đây là Băng nhi sao, ôi con bé đáng yêu quá anh ơi" người phụ nữ trẻ tiến lại gần cô và nựng má cô nhưng thật ra là nhéo má tới đỏ
Cô được dặn là không bao giờ được khóc trước mặt người đến nhận nuôi vì như vậy nhìn sẽ rất xấu, họ sẽ không thích
"Được rồi mau dẫn con bé lên xe anh còn rất nhiều việc" người đàn ông ra lệnh cho người phụ nữ đứng bên cạnh
Trước khi mất vợ ông đã nói rằng "Xin anh hãy đem con bé về nhà dù là không công khai con bé cho mọi người biết đó là con anh cũng được "rồi bà trút hơi thở cuối cùng .Ông đành phải thật hiện lời nói của người vợ mà ông yêu nhất . Nhưng bà đã không ngờ một điều chính vì câu nói của bà đã khiến cho cuộc đời của cô con gái bé bỏng thay đổi
Trên chiếc xe hơi đen hình ảnh một người đàn ông đang cầm một sấp tài liệu kế bên là một người phụ nữ đang cạ bộ ngực đầy đặn của mình để làm nũng
"Anh phải đi công tác một tuần em ở nhà chăm hai đứa" ông nói một cách nghiêm nghị không quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh mình mặt mày đã biến sắc
Cái gì chăm cho con gái mình còn chưa xong mà phải gánh thêm cái của nợ này nữa người phụ nữ suy nghĩ
"....Dạ dạ em biết rồi anh"trái ngược với suy nghĩ, người phụ nữ nói bằng giọng nhỏ nhẹ
Mày về nhà sẽ biết tay tao đồ con hoang
Mẹ đâu mẹ đâu rồi sao mẹ lại không tới rước con mẹ hứa rồi mà
Trên con đường tấp nập mỗi người một suy nghĩ không ai giống ai nhưng có một điều dám chắc rằng từ thời khắc ấy vận mệnh của cô đã thay đổi
----------------------------------------------
Au: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên hy vọng mọi người góp ý cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro