Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Sau khi đi đến vùng biển nổi tiếng, vùng biển Caribe Ran và Kazuha đã nhanh chống chuẩn bị cho việc đống phim.

Bây giờ hai cô đang tự hóa trang cho nhau, những người hóa trang ở đây không ai làm tốt cả.

"Cô Ran, cô Kazuha, chúng ta chuẩn bị quay ạ"

"Được"

Bây giờ hai cô đang ở giữa biển, đang bám vào một tấm ván thuyền trôi nổi.

Ở trên là trực thăng đang quay, phân đoạn này Kazuha_người em kiệt sức không thể bám nổi và dần chìm xuống.

Ran_ người chị liền kéo tay em mình lên, cả hai đều đang rất mệt mỏi.

Trong đêm, thuyền của hai cô đã đâm phải tản đá ngầm nên thuyền bị vỡ, hai cô mai mắn bám vào được tấm ván nên còn sống, còn những người khác thì hai cô không biết là họ đã an toàn hay đã chết rồi.

Thật mai mắn vì có một chiếc thuyền đang đi tới, vui mừng trong lòng người chị bảo em mình ra sức kêu cứu và đập nước, dường như họ đã thấy hai cô nên thuyền họ đang tới dần.

Hai cô thấy là cờ trên thuyền liền hốt hoảng, là thuyền của cướp biển. Thấy vậy, hai cô liền không thể tin nỗi mà ngất xỉu, người dần chìm xuống nước.

Hai cô nghĩ bây giờ thà chết chứ không muốn lên thuyền hải tặc, cướp biển này luôn cướp của cải của người dân lương thiện để lấy làm tiếc tùng phục vụ cho cuộc cho của bọn chúng.

"Đại ca, họ rơi xuống dưới rồi"

"Cái gì? Tránh ra"

Anh chàng nhân vật chính đẹp trai phong độ liền cởi áo ra và nhảy xuống biển, anh ôm hai cô kéo lên.

Lên trên thuyền, hai cô được chữa trị nhanh chống đã tĩnh lại, thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ người chị liền lay tĩnh người em.

Rồi người con trai đó bước vào, hai cô ôm nhau run run nhìn anh mà sợ hãi.

"Đừng lại gần chúng tôi"

"Các cô đừng lo, chúng tôi không làm gì đâu"

"Ai biết được các người có mưu tính gì, bọn hải tặc mấy người ai cũng như ai"

Mặc cho Ran và Kazuha lên tiếng chửi và nói, thuyền trưởng vẫn ân cần đưa cháo cho hai chị em.

"Ngồi xuống và ăn một chút cháo đi"

Sau một thời gian thuyết phục hai cô cũng đã đi lại và ăn cháo.

"Ngon quá! Là tụi anh nấu sao?"

"Không phải, là vợ của những người kia nấu"

"Vợ?"

Hai cô không hiểu, cướp biển mà cũng có người chịu làm vợ sao?

"Không phải cướp biển nào cũng như các cô tưởng tượng đâu, họ là những người dân hiền lành đấy chứ, nhưng vì lo mưu sinh mà phải như vậy. Chúng tôi chỉ cướp lương thực để chia cho những người nghèo, và chưa từng giết bất cứ ai"

"Hể, vậy sao?"

"Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, tên tôi là Elle và em tôi...."

"Ella"

"Tôi là Jack, nhà cô ở đâu để tôi đưa các cô về?"

"A, chúng tôi mồ coi cha mẹ từ nhỏ, dựa vào nhau mà sống, hôm qua đi thuyền gặp nạn cứ tưởng rằng mình không qua khỏi"

"Vậy, các cô có muốn ở lại không? Mặc dù chỉ có cơm canh đạm bạc"

"Thật sao? Cảm ơn anh nhiều"

Rồi câu chuyện đó cứ tiếp tục chuyển sang giai đoạn mới. Cuối cùng là hai cô trở thành vợ của Jack và sinh ra những cậu bé kháu khỉnh.

Elle và Ella vì cùng mang thai trong một giai đoạn, mà các bạn cùng biết là chị em song sinh có một mối liên hệ gì đó rất đặc biệt, người kia xảy ra chuyện thì người còn lại sẽ có thể cảm nhận hoặc cũng bị điều gì đó trong tự.

Cả hai đều chuyển dạ cùng một lúc, họ được những người phụ nữ trên tàu đở đẻ.

"A A A~"

"A A A A~"

Tiếng hét thất thanh của họ lớn đến nỗi bên ngoài đều nghe thấy, như có thể khiến biển nổi sóng lớn. Khiến Jack ở bên ngoài lo lắng sốt ruột.

"Sinh rồi, sinh rồi. Cả hai đều sinh rồi"

Và cuối cùng thì mọi chuyện lại được êm xuôi, hai đứa bé được mạnh khoẻ mà sinh ra. Jack từ bên ngoài chạy ngay vào buồng thăm hai người vợ và các con.

"Elle, Ella. Các em làm tốt lắm. Cảm ơn các em"

"Đứa bé sao rồi?"

"Rất tốt, rất kháu khỉnh"

Tối hôm đó cả thuyền hải tặc mở tiệc ăn mừng vì sự xuất hiện của hai sinh linh mới. Đó là đêm hăng say nhất từ trước đến giờ.

Bộ phim điện ảnh này rất khó nên mất hơn ba tháng mới hoàn thành, lâu hơn so với dự tính. Sau khi hoàn thành xong công việc Ran và Kazuha đến Los Angeles thăm Sakura một hai ngày rồi lại chia nhau ra.

Ran thì lại bay đến Anh để thăm Shin rồi mới về Nhật, Kazuha thì sang Pháp thăm con gái.

Về đến Nhật cũng mất khoảng hơn một tuần, Ran bây giờ đang đến công ty của Shinichi.

Bản vẽ phác họa trang phục của cô đang ở đó, cô đến để lấy nó sẵn tiện đợi anh về cùng.

Vừa bước vào trong phòng thì đã thấy Shinichi đang cấm cúi làm việc.

"Anh yêu, chúng ta cùng về thôi"

"Ran, em về rồi sao? A, đợi anh một chút"

Cô ngồi không có chuyện gì làm liền bắt tay vào thiết kế trang sức cho công ty anh.

Gần đây nhiều mẫu mã mới do người thiết kế của công ty thiết kế không được bán chạy cho lắm nên cô đã nhận thiết kế nó thử, vì chưa từng thiết kế trang sức nên nó rất khó với cô.

Giấy cô xé bỏ cũng hơi bị nhiều, anh sau khi làm xong thì cũng đã tối rồi nhìn lại Ran thì thấy cô đã ngủ.

"Thôi, tối ngủ ở công ty vậy"

Trong phòng anh và của Heiji có một phòng ngủ riêng biệt để khi cần có thể ở lại, cấp dưới cũng có khoảng 10 phòng, 5 phòng nam, 5 phòng nữ, mỗi phòng có 4 cái giường đơn.

Anh bế cô lên tay rồi đem cô vào phòng, cởi bớt áo khoác ra giúp cô rồi lại bật máy sưởi lên.

Anh bước lên giường rồi choàng tay ra sau cổ cô để cô nằm lên tay mình rồi ôm cô vào lòng ngủ.

Chúng ta ra luật mới nha, mỗi chương được hơn 10 like thì mình mới ra chương mới nha! Các bạn nhớ like để ra chương mới càng sớm càng tốt nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro