
Chương 29
Nhà hàng Fujitsu, nơi mà Ran đã đặt bàn tiệc.
Dù là ở nhà họ luôn được ăn những ăn đắt tiền rồi nhưng đi ăn nhà hàng lại là một cảm giác khác. Nhà hàng được trang trí rất là ấm áp, nhưng không thiếu phần sang trọng.
Một lúc sau thì các món ăn đã được dọn ra, nào là Spaghetti, lẩu, hải sản xào,...
"Wa~~, trông ngon quá đi"
"Thật tội nghiệp Tomoka vì bị dị ứng với đồ hải sản nhỉ?"
"Hả?"
Tomoka giật mình khi nghe Sakura nói mình bị dị ứng hải sản, không lẽ tới việc mình có bị dị ứng hay không mà Sakura cũng quen luôn rồi sao. Những người khác thì lo trò chuyện nên cũng chẳng để ý tụi nhỏ nhưng đối với người tâm tư sấu xa thì lại rất chú tâm.
Sakura nháy mắt ra hiệu cho Tomoka và Shin, nhờ họ hỗ trợ diễn theo.
"A, đúng rồi. Cậu không nhắc tớ cũng quên luôn rồi tại có nhiều chuyện làm tớ quên, cảm ơn cậu nha"
"Không có chi"
Shin và Tomoka tiếp tục làm theo lời của Sakura, tình tứ khiến cho người theo dõi kia phải tức thầm.
Sau khi đi ăn về, cả nhà đều trở vào phòng, chỉ có Shin và Sakura là vẫn ở phòng khách. Còn Ran thì vào bếp.
Ran đứng trong bếp làm nước uống cho mọi người, đột nhiên đầu cô choáng váng hẳn ra, mất thăng bằng nên cô ngã xuống, ly nước trên tay vỡ thành từng mảnh.
Eri bước vào trong xem thử liền thấy con gái nằm bất tỉnh, bà hoảng hốt.
"Ran, con làm sao vậy? Shinichi, vào đây nhanh lên"
Shinichi và mọi người chạy thật nhanh vào bếp xem thử có chuyện gì.
"Ran? Cô ấy làm sao vậy mẹ?"
"Mẹ không biết! Mau lấy xe đưa đón bé đến bệnh viện"
Vì nhà có khách nên mọi người không thể đi theo hết được, Shin Sakura và Tomoka dù rất lo cho mẹ nhưng họ phải ở lại tiếp bạn của Shin.
Tuyết rơi khắp mặt đường, cảng trở giao thông khiến cho giao thông đi lại càng ùn tắc hơn. Không thể để thế mãi nên Shinichi đã bế Ran trên tay và cùng Eri đi đến bệnh viện trước còn Yukiko sẽ lái xe đến sau.
Ran được đưa vô phòng khám, được truyền nước biển, Eri thì ở lại trông chừng con gái còn Shinichi và Yukiko thì đến phòng làm việc của bác sĩ.
"Bác sĩ, cô ấy có sao không ạ?"
"Không có gì, chỉ là mang thai nên cơ thể có chút yếu thôi"
"Mang thai? Làm sao có thể?"
"Vậy cậu tự nhìn đi"
"Nếu vậy thì hôm trước cô ấy bị sốt có uống thuốc, có bị ảnh hưởng đến đứa trẻ không?"
"Đưa đơn thuốc mà vợ cậu uống cho tôi. Thuốc này là loại nhẹ, thích hợp dùng cho phụ nữ mang thai nên không sao"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Còn nữa, nhớ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận nha, 40 mấy tuổi rồi nên mang thai có khi sẽ gặp nhiều rủi ro đó"
"Vâng"
Shinichi và Yukiko bước khỏi phòng thì liền vui vẻ, không ngờ rằng cô lại mang thai một lần nữa, lần trước tưởng chừng sẽ không thể mang thai lần thứ hai được nữa.
"Mẹ, mẹ, mẹ nghe gì chưa?"
"Ừm ừm"
"Con sắp được làm ba rồi"
"Con nói gì thế, con đã là ba của 2 đứa nhóc rồi"
"Đi báo cho cô ấy biết mới được"
Shinichi háo hức bước vào phòng hồi sức, thấy Ran mệt mỏi nằm trên giường bệnh liên cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của cô vô cùng. Eri thấy Shinichi liền hỏi.
"Con bé bị gì thế?"
"Không bị gì hết mẹ ạ, chỉ là do mang thai nên người mệt mỏi thôi"
Ran cầm ly nước uống liền bị câu nói của Shinichi làm cho nghẹn chết một phen. Cô không nghe lầm đấy chứ.
"Anh nói gì? Làm sao có chuyện đó. Lúc trước chúng ta cũng nhờ có công nghệ y khoa hiện đại mới có thể mang thai, bây giờ sao lại dễ dàng mang thai đến vậy được cơ chứ"
"Anh không biết nhưng nghe nói sao khi sinh cơ thể người phụ nữ có thể tái tạo lại một phần nào đó đã bị tổn thương"
"Nhưng trong mười mấy năm qua tại sao không mang thai mà lại là bây giờ?"
"Đừng hỏi anh, anh cũng không rõ"
Ran vui mừng khi biết tin mình mang thai, ai nấy cũng đều rất vui. Vui đến nỗi không ai điện báo về nhà khiến cho những người ở nhà cho họ đỡ lo lắng, sốt ruột.
Shin nghe được việc này nên đã nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi điện cho ba hỏi cho chắc chắn nhưng chuông điện thoại reo lên, điện thoại của ba anh để ở nhà rồi, không mang theo.
Sau hai tiếng truyền nước biển, Ran được đưa về nhà một cách an toàn nhất.
Vừa về đến nhà thì đã thấy mọi người đứng trước cổng đợi, nhìn mặt ai nấy cùng lo lắng.
"Mẹ, mẹ có sao không?"
"Cô có sao không ạ!"
Yukiko vui mừng trả lời thay con dâu.
"A, không sao, chỉ tại bây giờ con bé không phải một mình mà là hai mình"
"Bà nói vậy là sao ạ?"
"Sakura, Shin, tụi con sắp sửa có thêm một đứa em nha!"
"Em sao? Trong bụng mẹ?"
"Ừm"
"Vậy là thiệt sao ạ?"
"Ừm"
Sakura không giấu được niềm vui, nhảy lên hoan hô, từ lâu rồi cô cũng muốn có một đứa em để nuông chiều, cả nhà ai cũng vui vẻ để sắp sửa chào đón một sinh linh bé nhỏ đến với thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro