Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Khuya hôm đó, Shin nhận được một thông báo từ trường đại học ở Anh rằng tất cả các học sinh sẽ được nghỉ ở nhà tránh dịch cho đến khi có thông báo kế tiếp của trường.

Ran nhìn thông báo mà Shin đưa cho mình xem và đặt dấu chấm hỏi cho thông báo đó.

"Dịch gì chứ?"

"Con không biết!"

Sakura sau khi nghe được thì liên lên mạng xem thử, lúc đến Israel thì hầu như họ không xem tin tức hàng ngày nữa, với cả ít khi cầm tới điện thoại ngoài trừ lúc có người điện đến. Sakura cuối cùng cũng đã thấy được thông tin.

"Dịch bệnh Covid-19, chủng 2 của dịch SARS. Chỉ trong mấy ngày mà có rất nhiều người chết......"

Cùng lúc đó Sakura cũng nhận được tin thông báo từ trường của mình.

Cốc cốc.

"Ran, Shinichi! Mở cửa ra đi"

Là tiếng của Kazuha. Shinichi bước ra mở cửa, rất nhiều người đứng ở bên ngoài.

"Vô đi"

Sonoko vừa bước vào thì đã nhanh miệng lên tiếng.

"Chúng ta cần phải về Nhật ngay. Nếu còn ở lại đây lại hơn nữa thì mọi chuyện sẽ tệ hơn đấy"

"Đúng đấy"

Aoko và Kazuha đồng tình với quan điểm mà Sonoko đưa ra.

"Trường của tụi nhỏ đều đã thông báo cho nghỉ rồi. Nếu chúng ta còn ở lại lâu hơn thì có thể chúng ta sẽ bị đưa đi cách ly"

"Và tớ đã điện thoại kêu cơ trưởng và cơ phó chuẩn bị đưa máy bay đến đón chúng ta"

"Ok. Chúng tớ sẽ nhanh chóng sắp xếp đồ đạc thôi"

"Bây giờ thì không thể để các con trở lại đại học rồi. Các con cần phải trở về Nhật cùng ba mẹ"

Ran và Shinichi đi vào phòng dọn đồ vào vali, Sakura cũng vào phòng rồi. Shin thì được Tomoka xếp đồ vào phụ mình.

Hai tiếng sau, mọi thủ tục trả phòng và giấy tờ đều được hoàn thành. Có thể nói chuyến bay này là chuyện bay an toàn nhất vì trong đây không ai có bệnh hay tiếp xúc với người bệnh cả, và ở đây chưa có thông tin có người mắc bệnh.

Chuyến bay nhanh chóng cất cánh. Tuy là nói trưa hôm sau mới đi nhưng họ phải đi sớm hơn dự tính, và họ không thể làm gì ngoài việc phải trở lại Nhật.

Sonoko dẫn Satou và Takagi đi đến phòng đã được nhân viên sắp xếp cho họ.

"Chị Satou và anh Takagi ở phòng này đi ạ"

"Được, cảm ơn em"

"Dạ, anh chị nghỉ ngơi đi ạ. Về đến sân bay Narita chắc trời cũng đã tối rồi nên anh chị cứ thoải mái đi"

"Anh chị hiểu rồi"

Sau khi tạm biệt, Sonoko trở về phòng của mình.

Ở một phòng khác, phòng này dành cho việc công, dùng để bàn bạc công việc. Ran, Kazuha và Anna đang bàn về việc có nên đóng cửa cửa hàng thời trang ở New York hay không.

Ran cầm lấy doanh thu trong nửa năm qua tính toán gì đó rồi nhíu mày lên tiếng.

"Tớ tính rồi, nếu chúng ta đóng cửa thì lợi nhuận trong 6 tháng qua có thể đủ chúng ta duy trì nếu đợt dịch này không kéo dài"

Anna đặt ra một câu hỏi cho mọi người.

"Vậy thì nếu đợt dịch này không dễ kết thúc sớm thì sao?"

"Nếu vậy thì chúng ta sẽ lỗ vốn, nhưng không đóng cửa thì chúng ta cũng sẽ lỗ, vì trong đợt dịch này, mọi người sẽ hạn chế ra khỏi nhà, nhu cầu của họ sẽ chuyển qua lương thực, thực phẩm. Nếu không đóng cửa, nhân viên vẫn phải làm, mà làm thì chúng ta sẽ phải trả lương"

"Và tớ cũng đã nghĩ rằng chắc chắn chính phủ sẽ yêu cầu dừng mọi hoạt động để tránh lây lan vi rút"

Sau một hồi tính toán và tranh luận thì họ đã thông nhất đưa ra kết quả.

"Chúng ta tạm thời đóng cửa và theo dõi tình hình, nếu có gì mới thì sẽ liên lạc sau"

"Được"

"Anna này, cậu và Leon tâm thời đừng trở về Mỹ nữa, hãy ở lại Nhật đi, cậu có thể ở lại nhà tớ"

"Như vậy có vẻ không được, hay để tớ ở khách sạn vậy"

Anna nghe được lời đề nghị của Ran liền lên tiếng từ chối.

"Vậy cũng được, để tớ nhờ Shinichi kêu trợ lý sắp xếp cho cậu"

"Cảm ơn cậu Ran"

Không ngờ dịch bệnh lại lây lan nhanh đến như vậy, trước khi đi Israel thì họ đã biết tới dịch bệnh nhưng không nghĩ nó lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Kết thúc cuộc bàn luận về việc đóng cửa cửa hàng thời trang ở New York, Ran và mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.

Ran vừa vào đến phòng thì đã thấy Shinichi đang họp online với các cổ đông trong công ty. Nhìn chắc có vẻ rất bận rộn, cô nhờ nhân viên pha cho anh một ly cà phê, cô cầm lấy ly cà phê tiến lại gần và đặt ly cà phê cạnh anh.

"Em nghỉ ngơi trước đi"

"Em ngồi đợi anh"

"Vậy thì em ngồi trên giường đợi anh"

"Ok"

Cuộc họp diễn ra trong rất lâu nhưng vẫn chưa quyết định được nên cuộc họp phải dời đến ngày hôm sau, khi mà mọi người có mặt đông đủ ở công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro