Chương 14
Vài ngày nữa là sinh nhật của Shin và Sakura, Shinichi và Ran đã dự định chúc mừng sinh nhật hai đứa con bằng chuyến du lịch ở Israel, nơi tồn tại với cái tên biển chết.
Tomoka đã đặt vé máy bay đến Anh, cũng lâu rồi chưa gặp Shin và chưa được ở riêng với nhau lần nào hết nên cô rất mong chờ.
Chuyến bay từ Pháp đến Anh bắt đầu khởi hành. Do hai nước bị lệch muối giờ nên Tomoka tranh thủ ngủ.
Ở nước Anh, Shin gọi điện cho Tomoka để trò chuyện về việc anh sẽ đến Pháp nhân dịp sinh nhật của mình nhưng không có tính hiệu. Shin đành bỏ cuộc.
"Chút nữa mình sẽ gọi lại vậy!"
Vừa xuống máy bay, Tomoka đã bắt taxi đến trường của Shin. Lần đầu cô đến nước Anh và cũng là lần đầu tiên cô đến trường của Shin. Cũng vừa đúng lúc tiếng chuông kết thúc vang lên.
Shin vừa đi vừa điện cho Tomoka, cuối cùng cũng nghe máy.
"Alo, sao anh điện em không nghe máy?"
Bella cùng hai người bạn đi phía trước quay đầu lại hối thúc Shin đi nhanh lên và tò mò khi thấy anh nói chuyện với ai đó trong rất bực bội.
"Ai vậy Shin?"
"A, không có gì... Các cậu đi trước đi"
"Vậy tụi tớ đi chậm lại đợi cậu"
"Ừm"
Quay lại cuộc nói chuyện với Tomoka.
"Tại sao?"
"Tại em có việc bận, khi nãy là bạn anh sao. Anh điện em chi thế?"
"Hai hôm nữa anh sẽ qua Pháp, sinh nhật anh muốn ở cùng em một chút"
"Không được"
"Tại sao?"
Tomoka vui mừng khi đã thấy được mục tiêu của mình.
"Tại vì hôm đó em đã hẹn với một chàng trai trường kiến trúc đang choàng một cái khăn choàng màu xanh biển đậm ở Anh rồi!"
Shin nghe được chàng trai trường kiến trúc liền nhớ lại mình cũng học kiến trúc, và đang choàng một cái khăn choàng cũng màu xanh biển đậm. Nhưng ở Anh sao? Shin nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Tomoka nấp ở vách tường liên bước ra cười thật tươi với Shin, Shin hình như rất bất ngờ nên đã không nói nên lời. Tomoka thấy vậy liền kéo vali đi tới, do là đang tan trường nên ai nấy cũng đều bàn tán về cô.
"Cô gái đó là ai thế?"
"Đúng là xinh thật"
"Là bạn gái của ai chăng?"
"Chắc là đến tìm bạn trai rồi"
Vào đến cho Shin, Tomoka ôm chầm lấy Shin khiến cho Bella và hai chàng trai kế bên bất ngờ.
"Bây giờ lại là ai nữa vậy?"
Bella vẻ mặt khó chịu suy nghĩ trong đầu, hôm trước là em gái, hôm nay lại là ai không biết.
Shin sau cuộc chấn động đó liền ôm chầm lấy Tomoka.
"Sao em lại đến đây?"
"Muốn làm cho anh bất ngờ, anh bất ngờ chứ?"
"Ừm"
Đúng là làm anh một phen bất ngờ mà, chưa từng nghĩ cô vì mình mà đến tận đây. Anh liền nghĩ không biết là cô ấy đã đứng đợi anh từ khi nào.
"Cả người cô ấy lạnh hết rồi"
"Em lạnh hết rồi, lên xe anh bật điều hòa cho em"
"Vâng"
Shin nắm lấy tay của Tomoka, tay còn lại nắm vali kéo đi thật nhanh. Bella thấy vậy liền không giữ nổi mình mà cầm lấy vạt áo anh hỏi.
"Shin, cô ấy là ai thế?"
"À quên chưa giới thiệu. Đây là Tomoka. Tomoka đây là Bella, Jackson, Will, họ là bạn nghiên cứu của anh"
"Xin chào các bạn, mình là Tomoka"
"Xin chào!"
"Hôm nay tớ dẫn cô ấy về trước, hẹn gặp lại các cậu"
Mặc cho Shin kéo đi nhưng Tomoka vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt với các bạn của Shin.
"Tomoka? Cái tên này nghe quen này, không biết là nghe ở đâu nữa"
"Không phải là vị hôn thê của cậu ấy sao!"
Jackson và Will cùng nhau bình luận mà không nhìn thấy cô gái trước mặt, sau khi đã nhận thức được thì họ đã không thể nào tự bào chữa cho mình.
"Bella, cậu yên tâm đi. Yêu xa dễ đổi thay lắm"
"Đúng đúng, mà chưa chắc gì họ sẽ nên đôi"
"Các cậu thôi đi, để tớ yến tĩnh đã"
Shin và Tomoka bước vào trong xe, anh vội bật điều hòa lên, lấy khăn choàng cổ quấn thêm cho cô.
"Hôn em một cái như khen thưởng em đi"
Chưa nhận được câu trả lời từ Shin thì Tomoka đã vào tư thế để chuẩn bị nhận một nụ hôn từ anh, đôi môi căng mọng đỏ hồng kia của cô vì đứng dưới trời lạnh mà đã tái nhợt khiến anh đau lòng, không kìm lòng được mà đáp ứng cô.
"Anh không biết đâu, nếu khi nãy xung quanh không có người thì em đã chạy đến hôn anh rồi"
"Em đúng là mặt dày mà. Đã đỡ lạnh hơn chưa?"
"Rồi ạ"
"Em có nghe Sakura kể qua rằng cái cô Bella đó có ý với anh đúng không? Nếu anh dám hó hé gì với cô gái đó thì em sẽ bỏ mặc anh luôn đấy"
"Em nghĩ đi đâu đấy! Tim anh làm gì có chỗ cho ai khác nữa đâu chứ. Mà anh cũng không muốn tốn thời gian vào việc tìm hiểu vô bổ với cô ấy đâu"
"Vậy thì được"
Trong cảnh sắc thiên nhiên mờ ảo này lại có một chiếc xe chạy vun vút trên đường để được về đến nhà, để hai người trong xe có thể ngồi nói chuyện với nhau, âu yếm nhau sau bao nhiêu ngày xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro