Chương 1
Sau khoảng 18 năm gần đây, từ khi Shin và Sakura chào đời thì sự nghiệp của Ran và Shinichi ngày càng phát triển hơn trước, hôm nay là ngày đầu năm.
Mọi người hẹn nhau cùng đi xin sâm cho năm mới ở đền thờ Fujime, Sakura được Ran trang điểm và làm tóc mặc thêm bộ kimono truyền thống trông rất xinh đẹp.
Qua hai hôm nữa thì cô đã phải xa hai người con của mình, chúng sẽ đi học ở nước ngoài, mỗi đứa mỗi nơi.
Bây giờ mọi người đã đông đủ rồi, vừa bước vào đền thì mọi người đã trầm trồ ngưỡng mộ. Mọi người ở đó không biết nên diễn tả ra sao sắc đẹp của họ.
Vừa bước tới thì mọi người đều dạt sang hai bên để dành đường cho họ.
"Cảm ơn mọi người"
Ran mỉm cười vẫy tay chào họ, đứng trước đền, Shin, Sakura, Tomoka, Keita, Mitsuki cùng nhau thẩy tiền vào khe rồi cầm lấy dây chuông rung thật mạnh rồi tụi nhóc chấp tay cầu nguyện.
Đến rút sâm Shin, Sakura và Keita chỉ rút đại một lá sâm trên cây mà vẫn được đại cát, Tomoka và Mitsuki thì được Tiểu cát.
"Con và anh được Đại cát nè mommy"
"Ừm, năm nay con lại rút được nó rồi"
"Vâng"
"Tớ lại là Tiểu cát nè"
Mitsuki con của Sonoko và Makoto tỏ vẻ buồn vì mình đã cầu xin rất nhiều lần để có thể có được một cậu bạn trai để có người cưng chiều mình như ba chiều mẹ nhưng có vẻ hơi khó rồi.
Shin và đám nhóc có hẹn với vài người bạn ở gần đây nên đám nhóc và ba mẹ chúng tách ra riêng.
Vào một nhà hàng cách đây khoảng 2km về phía tây, đây là một nhà hàng đúng chất Nhật Bản, nó là một nhà hàng sushi.
Mọi người bước vào bên trong, nó đang rất là bận, nơi này rất nổi tiếng người vào rất nhiều nên đã chật kín, có người phải mang về nhà vì không còn bàn trống nhưng Aoko là luật sư cho nhà hàng này nên họ luôn để một phòng trống dành cho cô.
"Cảm ơn"
Phục vụ mở cửa cho họ rồi bước ra khỏi phòng, bây giờ cũng khoảng 1 tiếng khi tụi nhỏ xa họ, Ran lo cho con nên đã gọi điện tụi nhỏ về, chiếc xe thể thao ngoại nhập sang trọng đã dừng chân trước nhà hàng.
"Em và mọi người lên trước đi, anh đi đậu xe"
"Vâng"
Shin dặn dò đứa em mình rồi chạy xe xuống hầm đậu xe, vừa bước vào thì đã thấy mọi người chuẩn bị ăn rồi nên Shin nhảy vào nhập tiệc luôn.
"Kazuha, em phải ăn nhiều vào!"
"Keita, con ăn đàng hoàn lại xem"
Aoko thấy con mình bóc hốt như vậy có chút mất mặt nên gầy la Keita.
Còn Shinichi thì vừa gắp đồ ăn cho Ran rồi cho Sakura, Ran thì cứ chăm cho Shin.
Mỗi người tự ai nấy lo cho gia đình mình, Sonoko và Makoto cũng sắp đi Mĩ định cư bên đó tiện cho việc học của Mitsuki.
Aoko và Kaito thì ở Đức, chỉ còn lại gia đình Shinichi và Heiji ở lại đây.
Nói gì thì nói nhưng Ran và Kazuha vẫn rất bận vì phải bay đi khắp nơi để đống phim, đợt này Ran và Kazuha phải đống phim Cướp biển vùng Caribe, nhân vật chính là Ran và Kazuha là hai chị em gặp nạn trên biểu gặp phải anh chàng cướp biển cứu giúp và hai chị em đã phải lòng anh chàng. Đó là một bộ phim điện ảnh thú vị.
Rồi Sakura bỗng nhớ rồi kể cho mọi người về việc lúc nãy cô đã té ngã khi vội vàng đi gấp, cô vừa tính nói mình rút được thẻ sâm đại cát mà sao xuôi quá vậy thì liền có một cậu trai người Mĩ đến giúp đỡ. Cô được cậu ấy bế lên ghế rồi rửa vết thương cho cô, hành động đó đã khiến tim Sakura rung động.
Bỗng cửa lại mở ra, một cậu trai nước ngoài bước vào, đó là cậu bạn lúc nãy đã giúp Sakura.
"Cậu, cảm ơn cậu về chuyện lúc nãy"
"Không có gì! A, xin chào mọi người ạ. Con là Leon, xin được mọi người giúp đỡ. Cô Ran, trong hai ngày ở đây xin được cô chăm sóc"
"Được, à đây là con trai của Anna người quản lý của hàng thời trang ở New York của mẹ, cậu ấy lớn hơn các con một tuổi đấy"
"Chào mọi người"
"Con vào ăn cùng đi, mọi người cũng đang dùng nè"
"Vâng"
Nói chứ Sakura sẽ nối nghiệp mẹ nên sẽ đến Los Angeles để bà nội mình dạy dỗ. Shin thì đến Anh quốc để tham gia một nhóm nghiên cứu gì đó rất lớn rồi học nên kiến trúc, Tomoka thì đến Pháp để học thiết kế thời trang để sau này có thể làm cho RK.
Buổi ăn hôm nay có vẻ là buổi ăn của tay nên mọi người ăn rất hào hứng, ai nấy cũng đều nói chuyện, kể đi để lại những chuyện đã qua. Họ ăn uống no say.
Hai ngày nữa họ sẽ phải xuất phát rời khỏi Nhật Bản thân yêu, vì trong hai ngày đó không một ai trong số họ rảnh rỗi cả, họ phải lo đủ mọi thứ về giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh, visa, passport...
Nếu thấy hay thì cho mình một like nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro