chương 1
" Reng" " bụp" chưa đầy 1 phút cái đồng hồ đáng thương đã an tọa dưới đất. Chắc ai cũng biết là ai rồi chứ ạ! Vâng là chị bảo ngọc nhà ta đó ạ
- Bảo Ngọc, con dậy ngay cho mẹ
- 5 phút nữa thôi mẹ ! Nó nói với giọng uể oải
- 7giờ rồi đó!
"Vù" nó bay vào wc làm vscn, 5 phút sau nó đă có mặt trước cửa. Nó nói vọng vào:
- Con đi học luôn đây mẹ
- ko ăn sáng hả con?
- ko ạ!
Chỉ đợi có thế nó chạy đi luôn. "Á" vì chạy nhanh quá nên nó va phải 1 người
" Ủa mà sao ko thấy đau ta, cứ tưởng là về với đất mẹ rồi chứ"
- Này con nhóc kia, có dậy ngay ko hả. có biết là cô nặng lắm ko?
Đang miên man suy nghĩ thì giọng ca "ngọt ngào" của hắn vang lên làm cô bừng tỉnh. gượng đứng dậy, cô hối hả:
- Xin lỗi anh nha! tại tôi đang gấp nên......
Chưa kịp nói hết hắn đã nói:
- Bộ cô bị đui hả?
- Nè!tôi xin lỗi rồi nha,anh đừng có mà kiếm chuyện. Nó đỏ mặt vì tức giận
- Hay là cô thấy tôi đẹp trai quá nên làm vậy hả?
-What? có mà đập trai á!
Nói xon nó liền lấy chân giẫm vào chân hắn làm hắn kêu oai oái
- cô dám.....
- Sao tôi ko dám!
xong nó co chân chạy đến trường,may mà kịp ko thì lại phải tốn nước bọt năn nỉ bác bảo vệ.
Còn hắn ở đấy thì khuôn mặt méo mó ko tả nổi. Lấy lại vẻ lạnh lùng hắn nói nhỏ:
-Đúng là 1 nhóc con thú vị!
Đôi môi hắn con lên một đường cong tuyệt đẹp. Một nụ cười hiếm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro