Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap này tặng Sejungcouple nhe. Cảm ơn đã ủng hộ tui
_________________
Giờ ra chơi, quả nhiên Areum trở thành chủ đề nóng của trường. "Học sinh mới là con gái của công ty đá quý Lee" "Học sinh mới là nữ sinh cực xinh đẹp",... Điều này khiến TaeHyung càng lo lắng.

- JungKook. Qua lớp đó quên tụi này luôn rồi hả? - HoSeok cau mày nhìn thằng bạn
- Đau lòng thật. Mà hôn thê của cậu là ai biết chưa? - Suho cũng hùa theo HoSeok, sẵn tiện hỏi chuyện hôn thê
- Nhìn mặt là biết chưa rồi. - Yoongi nói xong lại tiếp tục uống ly cà phê
- Cưới mà không biết mặt, không yêu sao chịu nổi trời. - HoSeok lắc đầu
- Kệ. Phiền - Anh nói rồi quay lại lớp học

- TaeHyung! JungKook kia đẹp trai quá!!! - JiMin tán thưởng
- Có gì đâu. - TaeHyung bỉu môi. Cậu cũng có vẻ đẹp ngang ngửa như thế chứ bộ.
- Đồ hám sắc. Phải giống TaeHyung này, không quan tâm gì hết. - SeokJin đánh vai JiMin một cái rồi "dạy bảo"
- Là cậu ấy không ham chứ đâu phải tại tớ. Yêu cái đẹp không có tội. - JiMin vờ giận dỗi
- Haha. - SeokJin cười lớn. Cậu cũng tạo thành một đường cong nhẹ trên môi, nhưng chỉ 1 giây.
- Tớ vào lớp 1 chút. - Cậu sực nhớ ra quên 1 quyển sách trong lớp. Nhanh đứng bật dậy, nói một câu rồi đi nhanh vào lớp.

Đây rồi! Quyển sách mới mua hôm qua. Cậu ngồi xuống, lật tìm ghi chú mình ghi hôm qua. Bỗng đâu một bóng đen xuất hiện trước mặt, đập đập bàn, khiến cậu không muốn cũng phải ngước nhìn.
- TaeHyung. Hay cho em 1 cơ hội nữa. Em sẽ thay đổi. Làm người yêu em lần nữa đi. Em thích anh. - Areum đứng trước bàn cậu
- Biến đi! - Sau khi xác định người trước mặt là ai, cậu tiếp tục công việc của mình, buông một câu mà không ngước lên lần nữa
- Em chỉ mới rời Hàn vài năm đã khiến anh thay đổi rồi sao? Kim thiếu gia cao ngạo năm xưa cũng muốn hoá trang che mắt thiên hạ? - Cô ta tiếp tục cứng đầu
Anh bên ngoài đã nghe hết tất cả. Hoá trang, Kim thiếu gia? Những từ này thật có lọt vào lỗ tai nhưng cũng không lên đến đại não. Coi như hai người kia là không khí, anh tiến đến chỗ mình, ngồi xuống, nhắm mắt ngủ
Không hiểu sao, ngoài mặt cậu mặc kệ anh, không quan tâm, nhưng sâu trong tim lại không muốn anh biết chuyện này. Nhỡ anh chán ghét cậu vì nhà cậu có gia thế? Cậu nhanh đứng dậy, gấp sách nói
- Đừng làm ảnh hưởng đến người khác bằng việc suy bụng ta ra bụng người. Bị điên thì nên vào trại tâm thần. Phiền phức. - Nói xong cậu rời khỏi lớp, ra căn tin mua cà phê (Taetae thích uống cà phê >.<)
- TaeHyung. Anh làm giá sao? Tình cảm thì tôi thật cũng có đó. Nhưng quan trọng hơn là tôi cần gia sản của anh. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. - Cô ta cười gian xảo
Bực thật. Có 1 chuyện là anh không muốn nghe chuyện thiên hạ nhưng mấy câu nói đó cứ lọt vào tai. Nhóc TaeHyung kia thật phiền phức.

Cậu ngồi dưới gốc cây nhâm nhi ly cà phê vừa mua. Vài phút sau thì ba chàng SeokJin, NamJoon và JiMin từ đâu xuất hiện.
- Bớt đi theo tôi. Cứ bám dính thế? - SeokJin cau mày khó chịu nhìn NamJoon
- Ầy. Anh đi gặp thằng bạn thân. Ai ngờ hai người cũng muốn gặp cậu ấy. Là tình cờ cả thôi. - NamJoon thản nhiên lấy cậu bạn thân làm bia chắn
- Các người ồn quá. - Cậu lườm hai thằng bạn đang cãi nhau ok sòm
- Ầy. Mà TaeHyung cảu chúng ta thường ngày rất ghét ồn ào cơ mà. Sao hôm nay lại ra đây? Chắc là không phải để ngắm cảnh rồi nhỉ. - JiMin nửa phần thắc mắc nửa phần trêu chọc bạn
- Trong lớp có một người phiền phức. - Cậu cau mày nói rồi tiếp tục đọc sách

Và xa xa kia, giờ ra chơi đã bắt đầu có chủ đề để bàn luận
- Kia có phải là thằng nhà quê lớp 10A không?
- Đúng rồi. Sao nó có thể đi chơi với SeokJin công tử vậy nhỉ? (nhà SeokJin kinh doanh bất động sản)
- Ôi cả JiMin và NamJoon nữa kìa. Sao nó có thể đi chung với 3 người họ vậy?
- ...

3 người kia vờ như không nghe thấy gì. Còn cậu phải cố gắng kiềm chế cơn bực bội trong lòng. Cuối cùng không chịu được nữa, đứng bật dậy, gập mạnh sách, tay kia cầm cốc cà phê nhanh chóng trở về lớp

- Bạn gì ơi! Bạn ngồi gần TaeHyung như vậy thì có biết cậu ấy thích hay ghét gì không? - Areum đánh thức anh
- ... - Có lẽ như anh hotboy này chỉ quan tâm đến đám Yoongi và cậu thôi. Còn cái cô gái kia, cứ coi như là... không tồn tại
- Nè! Có nghe tôi nói gì không vậy!? - Cô ta cầm tay anh lay mạnh

Cậu vừa bước đến cửa lớp thì thấy cảnh tượng này thì cực kì chướng mắt. Tay bóp chặt cốc cà phê đã uống 1 nửa, cậu quay người rời đi

Anh hất tay cô ta ra, cũng vừa kịp thấy cậu rời đi. Đôi mắt đen láy ánh lên tia giận dữ, như có thể giết chết đối phương bằng ánh mắt ấy. Cô ta thấy vậy đành lùi ra sau, nhanh chóng nới rộng khoảng cách giữa hai người.
Anh lấy khăn giấy luôn để sẵn trong túi ra, lau chỗ cô ta vừa chạm vào như có gì ghê tởm lắm rồi nhìn ra cửa, chân cất bước.

"Đi đâu rồi?" Anh rời khỏi lớp học, bước chân trông thoải mái mà gấp gáp

- Ahhh! Hôm nay sẽ cúp tiết! - Cậu vươn vai, nói lớn, thả những cảm xúc của mình theo cơn gió trên tầng thượng của trường như để xua tan khó chịu từ sáng đến giờ.

Sau khi lưng tưng đủ thứ như chạy nhảy, cậu mới mệt mỏi ngồi xuống, lưng tựa vào tường, bắt đầu nhớ lại những muộn phiền muốn quên. Mệt mỏi, chán ghét những lời đồn thổi, nói ra nói vào của học sinh trong trường. Cậu thật sự rất rất muốn thoát khỏi nó. Nhưng nếu như tháo cái vỏ bọc này, bỏ đi lớp hoá trang? Cậu cũng sẽ trở thành tâm điểm của lời bàn luận, là nơi tập trung mọi ánh mắt của mọi người.

Ai cũng có quá khứ đau buồn, cậu cũng vậy. Mọi người nhìn cậu với nhiều ánh mắt: hâm mộ, thèm muốn hay ganh tị. Từng mém bị đánh rất nhiều, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Như vậy khó chịu lắm. Bởi vậy cậu mới hoá trang thành cái bộ dạng mọt sách này. Nhưng có lẽ cũng không khá khẩm hơn
Haizzzz. Lúc này thật sự cậu rất nhớ bố mẹ, cả TaeYoung nữa (bé gấu bông ý). Nhưng TaeYoung thì đang ở nhà, bố mẹ cũng đã đi công tác. Rốt cục chỉ còn mình cậu. Nếu như có bố Chan, mẹ Baek ở đây, hai người chắc chắn sẽ lắng nghe và dỗ dành cậu, an ủi cậu. Nếu có TaeYoung ở đây, cậu sẽ có thể tâm sự với bé, ôm bé vào lòng. Nhưng hiện thực không có nếu. Hiện tại không ai bên cạnh cậu.

Ngồi thu mình lại, tay bó gối, mắt cậu bắt đầu ươn ướt. Khoé mi lấp lánh giọt nước mắt buồn khổ. Cậu đã khóc. Khóc vì những thứ xung quanh quá bất công, khóc để bớt đi nỗi đau.

Có lẽ quá chìm đắm vào cảm xúc mà cậu không nghe được tiếng cửa tầng thượng mở ra. Một người con trai với nước da trắng không tì vết từ từ tiến lại, ngồi xuống bên cậu. Cậu lúc này mới phát giác có người bên cạnh, liền nén tiếng nấc xuống

- Cậu là ai? Tại sao giờ này lại ở đây khóc? - Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu, đầu tựa tường, tay gác lên đầu gối, hình dáng trông như mang nhiều tâm tư giấu kín
- Tôi... Là Kim TaeHyung. Lớp 10A. Cảm thấy buồn nên mới lên đây... - Cậu bình thường ít hoặc không trả lời cũng như giao tiếp với người lạ, nhưng không biết sao hôm nay lại có ngoại lệ
- Khóc!? - Y tiếp lời
Nghe đến đây, cậu mới nhớ ra mình đang khóc, tay vội lau đi giọt nước mắt trên má, quay sang hỏi người kế bên.
- Còn cậu! Sao giờ này lại ở đây?
- Chán. Nóng nữa. Lên đây hóng gió thôi. - Y trả lời
- Cậu tên gì? Lớp nào? - Cậu tiếp tục hỏi
- Min Yoongi. Lớp 10B. - Y cũng không hiểu sao lại thấy người bên cạnh rất thân thiện và quen thuộc, có lẽ vì vậy mà trả lời tất cả câu hỏi người kia đưa ra
- Ừm. - Cậu gật đầu
1s, 2s, 3s,... Im lặng bao trùm. Bỗng nhiên cậu quay ngoắt sang người bên cạnh
- Khoan đã! Yoongi?
- TaeHyung? - Y cũng cùng lúc thốt lên
- Suga/Taetae! - Hai người đồng thanh, nhận ra đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro