Chap 38
Hn comeback✌️
Chào Vick1230 và ai đó mang tên jeonjeoniee của Hn>.<
Truyện ngày càng xàm nhưng chap sau nó sẽ lại kịch tính, cho nên đừng bơ
Với lại tiếng Anh không tốt của Hn nếu sai sót mong mọi người thông cảm và chỉ bảo lại
Yêu😘
______________________
SeokJin vừa dọn xong thức ăn sáng, TaeHyung cũng vừa đi xuống lầu.
- Cậu xuống rồi à. Mau đến...
Nói giữa chừng, SeokJin khựng lại, mắt mở to hết cỡ.
- Cái... Cái... Cái này, tại sao... tên đó... lại trong nhà của cậu? - SeokJin chỉ về phía người đi đằng sau TaeHyung - JungKook
- Tớ ở nhà người yêu tớ, chuyện này cũng bị cậu cấm cảm à? - JungKook nhanh bước xuống chỗ TaeHyung đang đứng, choàng tay qua vai cậu.
- ...
SeokJin hết nói (😑), hai người này, có cần phải tình tứ trước mặt người ta thế không? Tự nhiên thấy nhớ nhớ... Cậu lắc lắc đầu. Không được, không được nhớ tên đó, phải bình tĩnh lại.
- Ăn sáng nào. Tớ đói rồi. - TaeHyung chạy xuống, ngồi vào bàn ăn.
Kính cong! Chuông cửa reo lên khi TaeHyung vừa động đũa. Cậu chau mày, đứng lên, miệng lẩm bẩm nguyền rủa
- Nếu không có gì gấp mà làm phiền bữa ăn của đại thiếu gia ta, đừng trách sao Kim TaeHyung này độc ác.
Cạch. Khoá cổng mở ra, một cô gái xinh đẹp mỉm cười nhìn TaeHyung
- Hi!
- Hi!
Người JungKook bỗng được bao phủ bởi một tầng sát khí mỏng. Mới vài giây trước còn nhăn nhó, giờ gặp gái đã cười tươi như vậy rồi?
- Cô gái đó là ai? - JungKook quay sang SeokJin khi thấy chàng trai của mình vui vẻ nói chuyện với cô gái lạ mặt
- Cái này... - SeokJin nhận ra tình hình khá... kịch tính nên cậu quyết định hưởng thụ kịch tính này. Lâu lâu ác một chút cũng không chết ah. - Cậu cứ hỏi Taetae đi.
Sắc mặt của JungKook tối sầm. Anh liếc nhìn một trai một gái đứng nói chuyện, ánh mắt đầy sát khí.
Nói chuyện một lúc, TaeHyung nhận ra bản thân còn chưa dùng bữa, bèn bảo cô gái đó vào nhà.
- Em ăn chưa?
- Ăn rồi. Anh cho em cốc nước cam là được. - Cô gái như rất quen thuộc với TaeHyung, thẳng thắn đề nghị thứ mình cần.
- Được. - TaeHyung gật đầu, mắt đầy ý cười.
- Oh. Hello. Who are you? TaeHyung's friend? (Oh. Xin chào. Anh là ai? Bạn của TaeHyung?) - Cô gái nói một tràn tiếng Anh lưu loát.
- We are not just friends. (Chúng tôi không chỉ là bạn). - JungKook nhìn cô gái với ánh mắt lạnh như băng
- Really? We are, too. (Thật ư? Chúng tôi cũng vậy.) - Cô gái tròn mắt ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười trả lời, không hề bận tâm hay sợ hãi ánh mắt của JungKook.
- Stop. You can't give me this gift after you come home one day. (Dừng lại. Em không thể tặng anh món quà này sau khi em về nhà một ngày). - TaeHyung cười gượng lắc đầu. - We introduce a little bit. This is my boyfriend - JungKook. (Chúng ta giới thiệu một chút nhé. Đây là bạn trai của anh - JungKook) - Cậu quay sang cô gái nói. - This is JiMin's little sister - JiYeon. You mustn't misunderstood me. (Đây là em gái của JiMin - JiYeon. Anh không được hiểu lầm em). - TaeHyung nhìn JungKook, giọng điệu ra lệnh.
- Okay okay. Các người dừng cái trò tiếng Anh này đi. Đều là người Hàn với nhau cả, nói tiếng của nước mình là được rồi. - SeokJin chen ngang. Trời ạ. Dù cho điểm môn Anh của cậu có cao đi chăng nữa, cậu vẫn không muốn nghe mấy người trước mặt cãi nhau bằng tiếng Anh như thế này. Mệt não lắm.
- Em bảo đó là em gái JiMin, vậy thì tại sao ban nãy cô gái này bảo giữa hai người không phải bạn bình thường? - JungKook vẫn không hạ hoả.
Thôi rồi. Người trước mặt của cậu bắt đầu ghen tuông vớ vẩn rồi. TaeHyung lo lắng đẩy anh vào trong.
- Chúng em không phải bạn. Em xem con bé như em gái. Bây giờ chúng ta mau chóng vào dùng bữa, em đói rồi. - TaeHyung thầm thở dài, hối thúc anh nhanh vào trong.
- Khoan đã. Em có quà cho mọi người. - Trò vui bản thân vừa tạo ra quả thật rất thú vị, nhưng tình anh em kết nghĩa vẫn quan trọng hơn. JiYeon đưa hộp quà lớn cho TaeHyung rồi quay sang đưa cho cả JungKook và SeokJin
- Tại sao lại... - JungKook nhìn hộp quà trong tay, nghi vấn hỏi
- Con chim béo nhà em bảo em mua quà cho mấy anh. (Đề nghị mọi người giữ đầu óc trong sáng nhất có thể😂). - JiYeon cười cười.
Sau đó, SeokJin, JiYeon và JungKook quay lại thì thấy bàn phòng khách trống không, trên bàn ăn lại phát ra tiếng lạch cạch. Xem ra, Taetae nhà mình đã đói lắm rồi
- TaeHyung. Tớ chơi với JiMin từ nhỏ nên quen biết với JiYeon, vậy còn cậu? - SeokJin chọc chọc đũa vào phần thức ăn của mình, nói ra thắc mắc trong lòng nãy đến giờ.
- Hè mấy năm trước, tớ ra nước ngoài với bố mẹ. Đang thăm quan thư viện trường ở đó thì gặp em ấy tay cầm lon nước tăng lực, tay tập trung ghi ghi chép chép, bên cạnh còn có chồng sách hơn chục cuốn mới đến hỏi. - TaeHyung cắt miếng bít tết cho vào miệng. - Sau đó mới biết em ấy đang cật lực thi cuối kì, vì học lớp cấp tốc nên rất nhiều bài. Tớ mới chỉ cho em ấy cách học nhanh mà không mất nhiều sức. - Cậu ngừng lại, tay vớ lấy cốc nước, uống một ngụm rồi nói tiếp. - Em ấy...
- Em áp dụng quả nhiên hiệu quả liền cảm ơn TaeHyung hyung, sau này thường xuyên đi ăn cũng như qua nhà thăm anh ấy, nhờ anh ấy dạy bảo thêm. - JiYeon chen ngang. - Chuyện cũng lâu rồi, bỏ qua đi. Lát nữa mấy anh có muốn mua đồ không? - JiYeon quơ quơ tay, giở giọng rủ rê.
- Được. Hôm nay này nghỉ mà. - SeokJin nhanh chóng gật đầu.
- Được. - TaeHyung lên tiếng. - Cả anh ấy cũng đi. - Cậu chỉ chỉ JungKook
JungKook giữ im lặng. Người yêu anh đã quyết định, anh sẽ không phản đối.
Thế là kế hoạch đi chơi đã hoàn thành
- Park JiYeon!!!! - JiMin hét lớn.
Con bé này. Vừa về nước đi chơi đã đành, lại còn...
- JiMin à. Hạ hoả hạ hoả. - HoSeok và SoYeon người đưa nước người đứng quạt cho JiMin, mong cậu mau chóng hạ cơn giận
- Con nhóc Dino đó, mau về đây. Nghĩ sao tặng búp bê cho anh trai hả??!!!!!!! - JiMin hét lớn
Trời ơi. Cậu tức muốn hộc máu đến nơi rồi. Đứa em gái chết tiệt, về đây rồi xem anh dạy dỗ em như thế nào.
- Ắt xì. - JiYeon hắt hơi liên tục. - Quái lạ, tại sao cứ hắt hơi mãi thế nhỉ? - Cô càu nhàu. Đã vậy còn lạnh sống lưng nữa chứ, thời tiết hôm nay rất ổn mà.
- Em bị cảm sao? - SeokJin lo lắng.
- Không sao đâu. Do ngữa mũi thôi. Chúng ta đi. - JiYeon mỉm cười, giơ tay ra hiệu, đồng thời nói - Let's go.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro