Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Hello hai BFF Vick1230 jeonjeoniee 👋
Chú ý: chap vui là chính. Nhưng đừng vì vui mà bơ nhá😂
________________________
- Yah. Sao em về nhà mà chẳng báo trước cho anh biết vậy hả? - Tiếng quát tháo vang vọng cả ngôi nhà.

- JiMin hyung à, anh dữ như vậy mà cũng có người yêu anh được hay sao? Em gái anh chỉ là muốn tạo cho anh trai bất ngờ thôi mà. - JiYeon bất mãn nhìn anh trai mình.

Sau rời quán ăn, cả ba người HoSeok, JiMin và JiYeon đều đến/về Park gia.

- Hừ. - JiMin liếc nhìn cô em gái. - Dì ơi. Cháu gái đáng yêu xinh đẹp tài giỏi vân vân và vân vân của dì đã về rồi kìa.

Từ trong bếp, một người phụ nữ ngoài bốn mươi chạy ra. Người phụ nữ cầm tay JiYeon, xem xét đầu đầu đến chân của cô

- Đúng là Yeonie của dì rồi. - Người phụ nữ mừng rỡ

- Dì SoYeon. Con về rồi đây! (Thật sự ngàn lần xin lỗi đại tỷ😂 vì tân bốc tỷ lên tới 16 tuổi ah) - JiYeon cười tươi, ôm dì SoYeon vào lòng.

- Ầy. Con về mà chẳng báo tiếng nào, làm dì chẳng nấu nướng gì nhiều. Dì lập tức đi siêu thị đây. - Dì SoYeon mắng yêu JiYeon

- Con chỉ muốn tạo cho dì bất ngờ thôi mà. Con có mua quà về cho dì đây. - JiYeon đưa một hộp quà được gói kĩ lưỡng, bên trên có thắt một cái nơ trông rất đẹp mắt.

- Con về là dì mừng rồi, lại còn quà cáp. - Dì SoYeon cười tươi, nhận lấy hộp quà.

- Nè nè. Đi du học từng đó năm mà chỉ nhớ dì So thôi sao? Còn anh thì sao? - JiMin ấm ức. Hai dì cháu kia tình cảm ôm ấp hỏi han, bỏ qua cậu một mình bơ vơ như vậy ah. Rõ ràng là anh trai nó, vậy mà lúc mới gặp lại chỉ giựt thức ăn của người ta. Ông trời có mắt không chứ?

- Ừm... Em mua cho dì So một gói quà cùng với quần áo, cộng với 6 gói quà nữa mà anh bảo là bạn bè anh. - JiYeon giơ tay đếm đếm

- 6 gói? Yah. Tính luôn anh thì tới 7 người đó nha. - JiMin làm mặt hờn dỗi

- Em gái về là quà rồi, muốn gì nữa chứ!? Thôi em lên tắm rửa thay quần áo đây. Bái bai. - JiYeon vẫy vẫy tay. - À dì So, lát dì đi nhớ mua giúp con vài hộp sữa dâu nha. - Cô nàng quay sang dì SoYeon, nở nụ cười tươi rói, giở giọng nhờ vả rồi nhanh chạy lên phòng.

- Trời ơi. Sao tôi lại có đứa em gái như vậy chứ? Ahhhhh!!! - JiMin hét lớn.

- JiMin. Cậu quên tớ rồi sao? - HoSeok mang gương mặt tội nghiệp xuất hiện trước mặt JiMin. Đùa chứ. Anh đứng đây từ đầu tới giờ chẳng có ai quan tâm ah. Anh đâu phải người vô hình.

- Chúng ta lên phòng chơi đi. Mặc kệ đứa em gái đáng kia đi. Đồ khủng long đáng ghét. - JiMin làm gương mặt sắp khóc tới nơi khiến HoSeok dở khóc dở cười. - Dì mang giúp con bánh và nước nha.

- Được rồi. Hai đứa lên phòng chơi đi. - Dì SoYeon mỉm cười gật đầu.

Mỗi người mỗi phòng, mỗi người mỗi việc, ngôi nhà lại được trả về không gian bình yên ban đầu.

Kính cong! Kính cong! Kính cong!..... Chuông cửa liên tục vang lên

- Ai vậy? - TaeHyung với gương mặt nửa tỉnh nửa mơ, miễn cưỡng xuống mở cửa. Bố mẹ cậu hiện tại vẫn chưa về nhà ah. Nghe bảo thử, lấy máu xong lại đi tiếp nữa rồi. Aizzzz

- Taetae. Mau mở cửa. Nhanh nhanh nhanh! - Một giọng nói quen thuộc lâu ngày chưa gặp vang lên

- Chuyện gì vậy? - TaeHyung nheo mắt nhìn người trước mặt.

- Vào nhà rồi nói. - Người ngoài cửa kéo vali và xách theo một cái balo vào.

Cạch. TaeHyung đóng cửa lại, vào trong bếp lấy chai nước mang ra rồi đặt xuống bàn trước mặt người làm phiền giấc ngủ của cậu.

- Yah Kim SeokJin. Tối qua không tới, trưa nay không tới, chọn đúng 6 giờ sáng lếch thân qua đây là sao? - TaeHyung quát lên.

- Ôi cho tớ xin lỗi. Chỉ là có chuyện gấp thôi. - SeokJin chấp tay lại, vẻ mặt hối lỗi

- Có chuyện gì? Sao lại mang vali và balo theo? - TaeHyung chỉ vào đống đồ bạn mình đem theo.

- Cái này... Là Kim NamJoon kia muốn mình ra mắt bố mẹ, là gặp mặt chính thức. Nhưng cậu ta lừa tớ, bảo là đi chơi, đi chơi mấy ngày mới bảo muốn ra mắt bố mẹ. Tớ mua vé xe chạy về đây. Ban đầu tớ định về nhà, nhưng thế nào cậu ta cũng như bố mẹ sẽ trói tớ vào xe mà chở đi ra mắt mất. Vì vậy nên... cậu cho tớ ở nhờ nhà cậu lánh nạn nha. - SeokJin cười hì hì.

- Hừ. Lầu hai rẽ trái phòng thứ hai. Cứ để quần áo vào tủ. - TaeHyung với gương mặt bất cần đời (😑), chỉ hướng cho bạn chí cốt.

- Cảm ơn. - SeokJin cười tươi

- Không cần cảm ơn, hành động thiết thực đi. Dọn dẹp hành lí xong đi siêu thị làm thức ăn sáng cho tớ. 2 phần. - TaeHyung giơ hai ngón tay ra

- Gầy như con mắm mà ăn gì nhiều thế? - SeokJin mở to mắt

- Đỡ hơn cậu. Cái đồ... pig. - TaeHyung đứng dậy, đi ra tủ ti vi. - Đi siêu thị gần nhà thì dùng cái này. - Khi quay lại, trên tay cậu cầm một cái thẻ màu bạc.

- Đó là gì? - SeokJin tò mò

- Thẻ giảm giá. Mua nhiều thì giảm nhiều. Siêu thị nhà thằng Min đó. - TaeHyung đưa ra lời khuyên cho đầu bếp mới.

- Được. - SeokJin gật đầu. Gì chứ JiMin nợ cậu rất nhiều nha. Kì này mua giảm giá, được dịp trả thù.

- Chìa khoá xe. Chạy cho cẩn thận. Xe mới mua đó. - TaeHyung ném qua cho Thạc Trấn.

- Biết rồi ông tướng. Vậy còn mấy cái này là...?

- Chìa khoá nhà. Tớ đi ngủ. Tạm biệt. - Cậu giơ tay vẫy vẫy rồi rời đi

Ở nhà tên này có khi còn khổ hơn ra mắt bố mẹ chồng không chừng nha. SeokJin thầm suy nghĩ, không biết ở đây là may mắn hay xui xẻo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro