Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Chap này tặng Vick1230HNguyn525646 nà. Tui hứa hôm qua nhưng hôm nay mới up. So rì mọi người nhen^^
À. T-ARA nhà tui no.1 gòi đó. Sau hơn 5 năm, cuối cùng cũng no.1 gòi😭. Khóc thấy thương. Khóc còn nhiều hơn tân binh được giải nữa trời. Mong mấy thím mừng phụ tui, chứ tui khóc hết nước mắt gòi😢😚
____________________
Cốc...! Cốc...! Cốc...!

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cánh cửa trắng mở ra, theo sau đó là một cô gái khá cao bước vào, hai tay cầm bịch thức ăn giơ lên

- JungKook! - HwaYoung mỉm cười gọi tên anh

JungKook nằm trên giường bệnh, vẻ mặt chán nản nhìn vào màn hình điện thoại, rồi tắt màn hình, mỉm cười nhìn bao quát, rồi bật lên, mở trò chơi, rồi lại vẻ mặt chán nản lập đi lập lại. Trong đầu chỉ còn nhớ một người, một giọng nói

"- Em thay điện thoại khác cho anh rồi. Cả sim cũng thay nốt. Những tấm hình chụp với em, bạn thân và gia đình em gửi qua và lưu cả cho anh rồi. Cả số điện thoại quan trọng nữa. Ngoài ra anh không được lưu thêm số ai vào đây, cũng không được chia sẻ số điện thoại của mình khi chưa có sự cho phép của em. Rõ chứ? Điện thoại này là hàng đặt, và chỉ có hai cái của em và anh. Anh không được đổi nếu em chưa cho phép. Nhớ chưa?"

Ôi người yêu của anh bá đạo hết sức. Mặc dù là ghi giấy, nhưng cậu còn vẽ cả icon nữa cơ. Thậm chí còn ghi âm lại cho anh nghe. Thật muốn ôm cậu vào lòng ngay hết sức ah

- JungKook à! - Đứng tần ngần không ai quan tâm trong gần 5 phút, HwaYoung lại lên tiếng rồi tiếng lại gần. Nhưng chưa được 5 bước thì JungKook lên tiếng

- Mang đống thức ăn trở về đi. Tôi không cần, cũng không muốn gặp cô. - JungKook lạnh lùng nói, thậm chí không thèm nhìn mặt cô ta

- Nào. Bạn bè tới thăm đừng từ chối vậy chứ. - HwaYoung khựng người vài giây rồi lấy lại tinh thần, mỉm cười bước tiếp.

- Bạn bè? Khi nào? - JungKook nhướn mày. Ôi ôi. Cầu trời cho TaeHyung của anh đừng đến đây lúc này, không thôi cậu hiểu lầm thì chết mất.

- Tớ nghe nói cậu mất trí nhớ, không nhớ tớ cũng là bình thường. Ít ra cũng nên ăn trái cây tớ vừa mua rồi mời về cũng chưa muộn. - HwaYoung kéo ghế ra

- TaeHyung của tôi đã dặn cô không phải người tốt, vả lại nếu là bạn, thì tụi Yoongi chắc phải biết cô. Đằng này họ lại không nhắc gì đến. Về đi, nơi này không tiếp cô. - JungKook đá ghế ra chỗ khác, khiến HwaYoung ngồi phịch xuống đất.

HwaYoung nhăn mặt, chống tay xuống đất định đứng lên thì bị JungKook dùng chân đạp lên tay. Cô ta hét lớn.

- A! Đau đó! - HwaYoung cố lấy tay ra, nhưng có vẻ chỉ làm cho JungKook gia tăng lực đạp

- À à. Mau chóng rời khỏi đây rồi đến trường nếu không muốn nhập viện. - JungKook nhấc chân lên. Nhưng HwaYoung chưa kịp thu tay về thì anh lại một lần nữa đạp mạnh xuống - Tôi không rõ cô và Areum có quan hệ gì, cũng không biết hai người có ý định gì, nhưng tốt nhất là tránh xa TaeHyung ra. Nếu em ấy mà bị thương, chỉ cần một chút liên quan tới các người thì đừng trách tôi.

Bàn tay được giải phóng, HwaYoung nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài. JungKook leo lên giường, nằm xuống rồi cất giọng

- Mang đống thức ăn đó bỏ đi.

- Vâng cậu chủ. - Một người đàn ông mặc áo đen mở cửa bước vào, cúi đầu 90° rồi đem bịch thức ăn của HwaYoung ra ngoài.

JungKook thở hắt ra, nhớ lại những gì người vệ sĩ báo cáo trước khi HwaYoung đến.

-------Flashback-------

Một người đàn ông bước vào, cúi đầu 90°

- Cậu chủ

- Ông là ai?

- Tôi là người của tổ chức được cậu trao một nhiệm vụ.

JungKook đã từng phát hiện ra việc bố mẹ mình là một trong những người đầu một tổ chức hoạt đồng ngầm. Một lần, sau khi phát hiện vệ sĩ đi theo bảo vệ mình, anh mới ra lệnh cho họ điều tra về HwaYoung và Areum. Ban đầu mục đích của anh chỉ là muốn biết gia thế của họ, đặc biệt là Areum vì cô ta từng bảo bản thân thích TaeHyung (của anh) rất lâu rồi. Nhưng không ngờ, đằng sau hai gia tộc khá nổi tiếng, Lee và Ryu gia còn có một tổ chức ngầm để che giấu kĩ lưỡng. Anh muốn hiểu rõ hơn để sau này có chuyện gì, việc bảo vệ cậu sẽ dễ dàng hơn.

- Hai người họ hình như lên kế hoạch hãm hại cậu. Sự việc khiến cậu bị tai nạn lần này cũng là do họ sắp xếp. Tuy ngoài mặt bảo rằng nhẹ tay, nhưng bên trong sự tình là sự cố ngoài ý muốn. - Người đàn ông cung kính báo cáo

- Sự cố ngoài ý muốn? - JungKook nhướn mày

- Vâng. Cô Areum ngoài miệng bảo rằng nhẹ tay, vì đó là điều kiện của cô HwaYoung, nhưng đằng sau lại ra lệnh phải giết được cậu rồi bảo là sự cố.

JungKook hơi nhăn mặt. Sau đó cất giọng lạnh lùng

- Phái người bảo vệ TaeHyung. Phải bảo vệ cậu ấy 24/24.

- Vâng.

Người đàn ông lui ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh ban đầu cho căn phòng

-------End Flashback-------

JungKook dán chặt mắt vào tập hồ sơ trước mắt, xong lại buông xuống, thở dài.

Quá khứ của anh, nó vẫn ám ảnh hiện tại. Anh không muốn nhìn thấy hay thậm chí là lắng nghe việc của tổ chức cũng chính vì nó (chap 13 í). ChanYeol bảo anh không nên kể cho TaeHyung nghe quá khứ của mình, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cậu. Nhưng... Chẳng phải sau này tự cậu cũng sẽ biết sao? Nói ra sẽ khiến thoải mái hơn, cậu cũng sẽ không giận dỗi vì anh giấu cậu. Nhưng mà... nếu vì kể ra việc đó lại hại cậu nặng nề như vậy... có nên không?

Cạch. Cửa phòng hồi sức mở ra.

- TaeHyung ah. - Tiếng gọi khẽ, thật khẽ vang lên.

JungKook tiến lại gần rồi ngồi xuống bên mép giường. Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc nghịch ngợm không nghe lời trên trán cậu, giọng trách mắng

- Chẳng phải không chịu được nước lạnh còn gì? Sao lại hành động ngu ngốc thế cơ chứ!? Em sau này phải nghĩ đến mình nhiều hơn. - JungKook cầm tay TaeHyung lên. - Em tỉnh lại đi. Mấy hôm nay không thấy em, không nghe giọng nói của em, anh rất muốn thấy, muốn nghe đó. - Anh áp tay cậu lên má mình

- Chúng ta còn phải đi đây đó nữa. Chẳng phải em nói sẽ giúp anh khôi phục lại trí nhớ sao? Phải đi nhiều nơi, những nơi có kỉ niệm của chúng ta thì anh mới nhớ được chứ! Với lại chúng ta còn phải tạo nên những kỉ niệm đẹp để nhớ nữa chứ, phải không? TaeHyung à, tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn anh đi. - Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má anh. Anh nhớ cậu, nhớ mọi lúc, mọi nơi. - Tại sao? Em bảo anh tỉnh dậy, anh tỉnh dậy rồi em lại nằm đây? Chẳng phải nên bên cạnh anh sao? Hm? TaeHyung? - Căn phòng vang lên tiếng nức nở

Cánh cửa phòng hé mở, rồi khép lại. Yoongi từ từ trượt xuống, tựa đầu vào cánh cửa, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt điển trai.

- Tại sao? Rõ ràng tôi đến trước, nhưng cậu lại được đáp trả? Tại sao, em ấy có thể bất chấp mọi thứ vì cậu, nhưng không phải vì tôi?

Trời lại bắt đầu mưa, một cơn mưa to, mưa như không có dấu hiệu ngừng lại. Mưa như vậy, là vì thương cảm cho số phận của 3 con người, hay vì báo hiệu một tương lai đầy trắc trở của mối tình tay 3 này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro