Chap 30
Tui ngược cho chết cô Vick1230 và cô jeonjeoniee luôn. Há há há
______________________
Bắt gặp TaeHyung đang chạy nhanh xuống cầu thang, HoSeok liền đuổi theo. HoSeok đuổi theo TaeHyung đến tận công viên mới thấy cậu ngồi xuống, y cũng đến ngồi kề bên, một phần vì trò chuyện, một phần vì đã kiệt sức.
- Cậu đi theo tớ làm gì? Sao không ở lại mà quan tâm, an ủi JiMin ấy!? - Sau khi kiềm nén được sự xúc động, TaeHyung cất giọng hỏi HoSeok. Trong giọng nói có phần quan tâm, có phần châm chọc
- Cậu biết? - HoSeok mở to mắt ngạc nhiên
- Tớ đâu có như JiMin, chẳng để ý xung quanh. Không phải ra chơi nào cậu cũng lẽo đẽo theo cậu ấy hay sao? Ánh mắt cậu nhìn JiMin, hệt như cái cách cậu ấy nhìn JungKook, giống như cái cách mà JungKook và tớ nhìn nhau. - TaeHyung cười, nửa cười nửa thở dài, cậu hơi lắc đầu
- Cậu... sẽ không trách cậu ấy chứ?
- Sẽ không. Là bạn thân, tớ hiểu tính cách của JiMin. Vả lại, nếu là tớ, tớ có lẽ cũng sẽ như cậu ấy. Ai chẳng có lúc làm theo cảm xúc của mình. - TaeHyung nhìn lên bầu trời giờ đã tối đen như mực. - Cậu phải chăm sóc tốt cho cậu ấy, nếu không... đừng trách sao tớ ác. Tớ không nể đâu. - TaeHyung quay qua, bày gương mặt đáng sợ đe doạ HoSeok
- Đương nhiên rồi. - HoSeok đánh vào vai TaeHyung.
Hai người vui vẻ quay lại bệnh viện. Nói là vui vẻ vì gương mặt ai cũng tươi cười, nhưng lòng ai cũng đầy những phiền muộn
- Ăn đi. - Yoongi đặt trước mặt mỗi người một hộp cơm, giọng điệu ra lệnh
- Ầy. Yoongi đại nhân đã có lòng mua thức ăn cho chúng ta đó. Mau ăn đi. - HoSeok nhìn quanh nói
- Đúng đúng. Cơm này còn quý hơn vàng hơn bạc, phải biết quý trọng và ăn thật ngon đó. - Suho chỉ vào hộp cơm nói
Hậu quả của việc nói lung tunh chính là mỗi người một cái cốc đầu rõ đau. Yoongi nhấn đầu hai người xuống, nói chuyện bằng giọng khiến hai người lạnh tóc gáy
- Lo ăn đi. Không thì đừng trách
Cả phòng bệnh râm ran tiếng cười, không khí trở nên thoải mái hơn.
Rốt cục đã gần một tháng trôi qua. Dù đối với người bình thường, nó là một quãng thời gian ngắn, nhưng đối với TaeHyung, nó dài như cả thế kỉ. Đã 1 tuần rồi cậu không đi học, mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm anh. Cậu muốn người đầu tiên anh gặp là cậu, người đầu tiên thấy anh tỉnh lại là cậu.
Lúc bấy giờ, mặt trăng vừa hiện rõ đã bị mây đen che khuất. Cơn mưa đến một cách đột ngột. Nó khiến cho tâm trạng của TaeHyung cành nặng trĩu.
Quái thật. TaeHyung từ ban sáng vừa ngủ dậy đã cảm thấy khoa chịu ghê gớm. Cái cảm giác bồn chồn ló lắng đến muốn phát khóc này chưa bao giờ xuất hiện ở cậu. Lúc này trời đổ mưa khiến tim TaeHyung càng nhói hơn.
- Kookie à. Em biết lỗi rồi. Anh tỉnh dậy được không? Tỉnh dậy nhìn em đi. Dù nhớ hay không cũng chẳng sao cả. Chúng ta có thể bắt đầu lại. Em có thể giúp cho anh từ từ nhớ lại mà...
Gian phòng vip vang lên tiếng nức nở. TaeHyung ngày nào cũng kể cho JungKook những câu chuyện xảy ra xung quanh mình, dù anh có nghe, có hiểu được hay không cũng mặc kệ.
Cậu áp mặt mình lên bàn tay anh, những giọt nước mắt hiện đã lấm lem gương mặt của cậu và bàn tay của anh
Tít tít tít. Tiếng máy đo nhịp tim của JungKook bỗng vang lên một cách dồn dập. TaeHyung ngước đầu dậy, hoảng hốt gọi bác sĩ. Tim TaeHyung đập mạnh, nỗi bất an từ sáng đến giờ tăng thêm gấp đôi.
Mọi người đã tập trung trước cửa phòng bệnh, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ trầm mặc
TaeHyung tựa đầu vào vai SeokJin, gương mặt hốc hác của cậu khiến y não lòng
- TaeHyung. Cậu không nghĩ, khi nhìn cậu như vậy, JungKook sẽ càng đau lòng hơn sao?
- Tớ chỉ mong anh ấy có thể tỉnh lại. Vui mừng cũng được, đau lòng cũng được. Tớ muốn JungKook mở đôi mắt đen láy kia ra nhìn tớ. Dù là câu nói đầu tiên của anh ấy là "Chào em TaeHyung" hay "Cậu là ai?" tớ đầu chấp nhận. Chỉ cần anh ấy chịu gắng gượng, mở mắt ra để nhìn thấy tớ. - Những giọt nước mắt lăn trên gương mặt điển tai khiến ai nhìn thấy đều không khỏi xót xa.
Với TaeHyung, JungKook không phải là cả thế giới của cậu, mà là một trong những yếu tố, những lí do khiến cậu sống. Mất anh, liệu cậu có thể sống như một con người bình thường hệt trước kia? Mất anh, nụ cười trên môi sẽ không bị dập tắt? Mất anh, mất đi một lí do giúp cậu sống, liệu cuộc sống của cậu có còn vẹn toàn?
Các bác sĩ không ngừng thao tác giúp cho tim JungKook trở lại nhịp đập bình thường, nhưng có vẻ không khả quan, vì máy đo nhịp tim vang lên âm thanh ngày càng nhanh hơn, loạn nhịp hơn
Năm phút sau, cả bên trong và bên ngoài phòng bệnh đều nghe thấy rõ âm thanh dài dằn dẵn của máy đo nhịp tim vang lên, tưởng chừng vô hạn trong không gian yên tĩnh
- JungKook ah!!!!!!!!
Tiếng kêu thất thanh của TaeHyung vang lên khiến ai nấy đều đau lòng.
JiMin, HoSeok và SeokJin cùng nhau giữ TaeHyung lại. Cậu khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo, ôm ngực trái hét lớn
- JungKook ah. Anh tỉnh dậy đi. Ở đây của em rất đau, đau đến mức không thể chịu nổi. Anh tỉnh dậy để xoa dịu nó có được hay không!?
Những bác sĩ, y tá hay người nhf đến thăm bệnh nhân tình cờ đi qua thấy cảnh tượng ấy liền rơm rớm nước nước, tay che miệng cố đi thật nhanh. Họ từng trải qua biết bao nhiêu cảnh tượng não lòng khi mất người thân, nhưng chưa bao giờ thấy cảm thông và xúc động như vậy.
Các bác sĩ, y tá trong bệnh viện đều biết rõ TaeHyung và JungKook. Một phần là vì cả hai là thiếu gia của giám đốc bệnh viện, một phần là vì biết được ẩn tình bên trong.
Lời truyền miệng nhau trong bệnh viện là: JungKook vì TaeHyung mà bị tai nạn. TaeHyung đau lòng mà mỗi ngày đều đến thăm JungKook, chưa hề vắng mặt dù chỉ là nửa ngày. Người trong bệnh viện cho rằng JungKook hạnh phúc. Tuy phải nhập viện nhưng lại được người yêu quan tâm như vậy, còn gì bằng. Ai cũng mong JungKook tỉnh dậy, để ít nhất thấy được người yêu của mình vì mình mà sụt cân, thức trắng đêm.
Bây giờ thấy TaeHyung quỳ trước cửa phòng bệnh như vậy, mọi mong chờ trước đây, mọi hi vọng dường tàn lụi theo tiếng máy đo nhịp tim. Dù là ai, chỉ cần hiểu được 1 của 10 phần trong câu chuyện này, cũng sẽ khóc, sẽ đau lòng cho cậu mà thôi.
Không chỉ TaeHyung, mà cả JiMin, HoSeok, SeokJin, NamJoon, Suho hay cả Yoongi - người có trái tim sắt đá nhất - cũng đều rơi lệ.
Nhưng chỉ chục giây sau, Yoongi nhìn ra bầu trời đang mưa lớn, như sắp có cơn bão tràn qua, lẩm bẩm
- Mưa để chia cắt họ, hay đem họ gần nhau? Hai người đến với nhau để bị chia cắt, hay thật sự là duyên phận. Nếu vậy, hai người là của nhau, hay hai người thuộc về nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro