Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Tem cho nàng jeonjeoniee nà. Ngủ ngon nhe😁. Chúc mừng cho fic đạt 2k lượt đọc, tui cố viết một ngày hai chap nà. Yêu thương mọi người lắm>.<
_______________________
Tiếng xe cấp cứu vang lên. Y tá nhanh chóng đặt JungKook lên cán, đưa lên xe. Bên đường, sau khi chứng kiến cảnh anh nằm trong vũng máu, TaeHyung ngã khuỵ xuống, muốn nói nhưng không nói ra tiếng, muốn giơ tay lên, vươn ra phía JungKook nhưng nó chỉ mãi run run rồi ở yên một chỗ, không tài nào đưa ra được, muốn hét lên hỏi "Anh ấy có sao không?" nhưng bất lực. Cậu đau khổ khi nhìn chiếc xe cứu thương đưa anh ngày một xa, lo sợ sẽ mãi mãi mất anh nhưng chẳng làm gì được.
Mất vài phút, TaeHyung mới có thể lấy điện thoại ra, gọi cho BaekHyun
- Mẹ... Mẹ... JungKook... Anh ấy... - TaeHyung cất giọng run run
- Sao? JungKook bị làm sao? Con sao vậy TaeHyung? - BaekHyun bên kia nghe giọng cậu như vậy không khỏi lo lắng
- Anh ấy... Anh ấy... b... bị... tai nạn... rồi... - TaeHyung bật khóc, tay buông thõng xuống
- Sao!? JungKook... Nó sao rồi!? Con đang ở đâu? TaeHyung!!! TaeHyung!!!.... - BaekHyun đầu dây bên kia cũng rất hoảng loạn, nhưng gọi mãi tên cậu cũng không thấy cậu trả lời, đành cúp máy
TaeHyung cũng mau chóng lấy lại tinh thần. Cậu lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô trên má, mau chóng đi đến bệnh viện (là đi bộ đó mấy má😂)

- ChanYeol à!!!! - BaekHyun hét lớn, đạp gãy cả cánh cửa phòng làm việc của chồng mình (Chan làm việc ở nhà)
- S... Sao vậy? - Nhìn cánh cửa ngã trước mặt, cộng thêm tiếng hét ban nãy của vợ mình khiến ChanYeol hoảng hốt, nói không nên lời
- TaeHyung gọi điện bảo JungKook gặp tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viện. - BaekHyun vẻ mặt lo lắng nói
- ... Rồi... Có sao không? - ChanYeol mất vài giây để tiêu hoá câu nói của vợ
- Đang cấp cứu, chưa biết thế nào. Anh gọi báo cho SeHun với LuHan đi. - BaekHyun nói rồi đi ra ngoài
- Được.
*Tiếp theo là một chuỗi gọi điện cộng lo lắng và gào khóc của các vị phụ huynh được lượt bỏ cho các readers bớt nhàm chán (nếu muốn viết ra thì cứ cmt, tớ sẽ cập nhật lại fic👌👍)*

BaekHyun đứng trước một dãy người mặc áo đen, sự lo lắng ban nãy và sự hiền lành mọi người hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, cơ thể toả ra sát khí khiến người khác run sợ
- Các người không biết đi theo bảo vệ cậu chủ? - BaekHyun đặt nghi vấn
- Thưa ngài, sự việc xảy ra bất ngờ. Vả lại... cậu Jeon và thiếu gia không ở cùng một chỗ. - Một người được cử đi theo TaeHyung bước lên, cúi đầu nói
- Không đi cùng sao?
- Vâng. Hình như hai thiếu gia có vài xích mích nên cậu chủ bỏ đi trước, cậu Jeon đi tìm cậu chủ.
- Vậy vì sao lại xảy ra tai nạn? Tại sao hai đứa lại ở cùng một chỗ?
- Thưa ngài, vì cậu Jeon nhìn thấy thiếu gia, liền băng qua đường mà không nhìn đèn ạ.
- Không nhìn đèn? Là thời gian chuyển đèn phải không?
- Vâng ạ
- Được rồi. Lui đi.
- Vâng thưa ngài
Đám người mặc đồ đen rút lui. BaekHyun suy ngẫm một chút rồi cầm điện thoại, gọi cho một người
- Cậu giúp tớ điều tra người đã đụng trúng JungKook hôm nay nhé!? Cảm ơn.

TaeHyung không phải ngu ngốc. Dù thất thần trước vụ va chạm, cậu vẫn để ý biển số xe. Cậu thuộc rõ những kí hiệu riêng của từng khu vực bệnh viện, vì vậy không tốn nhiều thời gian để biết bệnh viện nơi JungKook được đưa đến
- Bệnh nhân vừa được đưa vào bởi vụ tai nạn. - Không phải vòng vo, TaeHyung hỏi thẳng vào vấn đề
- Thưa thiếu gia... cậu ấy... ở tầng 2, phòng 21 ạ. - Cô y tá được hỏi lắp bắp trả lời.
Sau khi TaeHyung rời đi, cô y tá mới thở hắt ra
- Kim thiếu gia thật sự đẹp trai. Nhưng mà lạnh lùng quá
- Ừ. Nhưng mà tớ thích kiểu lạnh lùng đó
- Cô gái nào cưới được cậu ấy chắc là có phúc lắm (mấy em ảo tưởng nhiều rồi, tae của mấy em cưới cũng cưới nam thần😂, chí ít là ở trong đây)
- Nhưng mà... người mà thiếu gia hối hả tìm ban nãy, hẳn là rất quan trọng nhỉ?
- Ừ. Ghen tị quá

Ngồi trước phòng cấp cứu, TaeHyung lòng thấp thỏm, chắp hai tay cầu nguyện. Cậu tự trách mình, trách bản thân không nghe anh giải thích, trách bản thân hiểu nhầm anh, vì cậu mà anh mới xảy ra chuyện như vậy. Nếu anh có mệnh hệ gì, TaeHyung cậu cũng chẳng sống nổi.

SeHun, LuHan, ChanYeol, BaekHyun cấp tốc lái xe đến bệnh viện, nơi JungKook đang phẫu thuật (điện thoại có định vị). 4 người cố lấy vẻ lạnh lùng hỏi cô y tá vị trí phòng, sau đó nhanh chóng phóng như bay đến phòng cấp cứu

- Sao rồi con? - LuHan vừa thấy TaeHyung đã vội lên tiếng hỏi tình hình của JungKook
- Bác sĩ vẫn chưa ra ạ. - Cậu lắc đầu, đứng lên chào mọi người
SeHun, LuHan, ChanYeol, BaekHyun vẻ mặt lo lắng, ngồi xuống dãy ghế. Từng phút trôi qua đối với người thường tuy nhanh nhưng với 5 người lại như cả thế kỉ.
Sau 2 tiếng đồng hồ mỏi mệt, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Bầu không khí buồn bã ban nãy bỗng chốc biến thành căng thẳng tột độ.
Bác sĩ bước ra, nhìn lướt qua mọi người rồi cúi người, tháo khẩu trang ra.
- Thằng bé thế nào rồi bác sĩ? - LuHan lập tức lên tiếng
- Thì ra bệnh nhân là Jeon thiếu gia. Vậy thì tôi cũng không có gì giấu giếm, cậu ấy...
_______________________
Tình yêu của tui, tui không để cho chớt đâu>.<. Nhưng mờ mí thím kêu tui ngược Vê, nên tui sẽ ngược tới cùng. Há há há😆😋. Cái tiếng xe cứu thương í mà, tui không biết nên cho là ò e ò e hay ò e í e như mấy cô cho biết, nên cứ gọi là tiếng xe cứu thương cho lành😂. Lần nữa chúc mấy nàng ngủ ngon nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro