Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Cô thẩn thờ nhìn ngôi biệt thự trước mặt mình, cô không biết có phải cô đang mơ hay không nhưng trước mặt cô là một lâu đài chứ không phải biệt thự hạng sang nữa. Cô đọc trong truyện tuy đã biết nhà nữ phụ rất giàu nhưng không ngờ đến mức này.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* nguồn lấy từ: Bietthuchauau.vn. trang: pinterest.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ trong đầu cô có một suy nghĩ, truyện có nhắc một chi tiết là nữ chủ và các nam chủ cũng rất là giàu có bọn họ đều là con của chủ tập đoàn lớn đứng đầu top của thế giới và trong nước vậy nhà bọn họ sẽ như thế nào nhỉ, có khi nào là giáp vàng hay nạm kim cương không ta dám lắm à! ( Hoa Ngạo Thiên là chủ tập đoàn lớn nhưng chỉ đứng ở vị trí thứ 7 trong nước mà thôi còn các nam nữ chủ thì nắm giữ top 5 tập đoàn lớn nhất nước và có một nam chủ là chủ của một tập đoàn đứng thứ 2 thế giới cho nên Mẫn Tiệp mới tò mò nhà của nam và nữ chủ sẽ ra sao)

Vừa bước vào nhà cô đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra, chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó chợp tới làm cô ngã ra sao. Đó là Lâm Mĩ Trân bà ấy phóng đến ôm lấy cô lật tay lật chân cô xem miệng lẩm bẩm liên hồi, giờ cô biết vì sao Hoa Ngạo Thiên lại trầm ngâm trên đầu chảy xuống mấy vạch hắc tuyến rồi, nguyên nhân là.... Lâm Mĩ Trân chắc vậy, cô cũng cảm thấy dở khóc dở cười với hành động này của mẹ nữ phụ rồi.

Khi kiểm tra xong không thấy một vết thương nào bà ấy mới thở phào nhẹ nhỏm nhưng dột nhiên bà ấy lại khóc toán lên lấm bấm nói:

- Con thật là biết mẹ lo lắm không, bệnh viện có cửa sao con đi mà lại leo cửa sổ hả, con muốn đi đâu vậy chứ hả... May quá, may quá con không sao...

Không hiểu sao cô bị cằn nhằn, bị một người lạ ôm lấy người nhưng cô lại không thấy khó chịu mà ngược lại, cô cảm thấy hơi vui trong lòng trước đây mẹ cô chưa bao giờ như vậy cả cô có làm gì bà ấy cũng không quan tâm, bà ấy dạy võ cho cô, dạy cô dùng súng, bắng cung, dạy cô cách nào trốn thoát khi bị người khác truy đuổi, hóa trang... rất nhiều thứ nhưng bà ấy chưa bao giờ khóc vì cô cả, cô bị bệnh tự đến bệnh viện khám, bị thương tự băng bó thoa thuốc, không bao giờ được than vãn hay kêu ca cả. Cô cứ nghĩ mình đã quen với cảm giác một mình rồi nhưng giờ đột nhiên được người khác quan tâm, được người khác vì mình mà khóc không hiểu sao cô lại có một cảm giác là lạ.

Nước mắt cứ trực trào tràn ra nhưng cô cố kiềm chế lại cô cứ để Lâm Mĩ Trân ôm lấy mà khóc.

Thế là cô cứ đứng đó cho bà ôm lấy khóc mà chẳng an ủi hay làm gì cả, bà ấy khóc cho đến khi Hoa Ngạo Thiên bước từ trên lầu xuống tách hai người ra và nói : " Tiểu Tiệp nó còn mệt và tâm lý chưa được ổn định thôi dù sao cũng tìm được rồi, nó cũng không sao. Thôi thì cho nó lên phòng nghĩ đi, bác sĩ cũng bảo nên để con bé bình tĩnh lại, đây cũng là chuyện dễ xảy ra với những người mới bị mất chí nhớ, vì họ thường có cảm giác bất an nên thường trốn đi tìm nơi yên tĩnh suy nghĩ thôi. Nên bà cũng bình tĩnh đi, bà làm thế con bé càng cảm thấy căng thẳng hơn thôi.
Thì bà mới từ từ bình tĩnh và dừng khóc. Cô được một cô giúp việc dìu lên phòng. Vừa lên đến phòng cô đã lao đến bên giường ngủ thiếp đi, không biết trời trăng gì nữa. Lúc cô thức dậy thì trời đã tối từ khi nào, cô lần mò tìm điện thoại xem giờ là mấy giờ, cô đói sắp xỉu rồi mong là dưới nhà còn mì gói( quên mất việc mình đã xuyên không vào tiểu thuyết rồi)

Cô lần mò kiếm cái kính mà mò mãi chẳng ra( lí do tìm kính đã nói ở chương 1 hay chương 2 rồi nhưng nếu các nàng không nhớ cứ việc đọc lại nha ta không ngại đâu :3) đi tìm công tắt đèn cũng chẳng có toàn đụng phải đồ mãi thôi cô tự nói trong đầu" Đã mù rồi còn đi đêm không mau tìm ra cái kính rồi sao xuống nhà nấu mì đây rồi sao đi học, thở dài,". Mò mãi rồi nó cũng ra cô bật đèn lên, đang ở trong bóng tối mà đột nhiên bật đèn lên nên mắt cô bị ánh đèn làm cho chói mắt, từ từ rồi cô cũng nhìn thấy không biết là do mắt bị loạn thị hay gì mà căn phòng nhỏ của cô lại trở thành...

Căn phòng Mẫn Tiệp nhìn thấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tất cả ảnh mình đều lấy từ trang pinterest. com nên các nàng thích thì lên đó tìm nha. Bye :3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro