Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cẩu huyết xuyên qua

Khi cô thức dậy cảm thấy cơ thể mỏi nhừ, đầu đau nhức , buồn nôn, chỗ cổ tay có chút đau đau giống như kiến cắn vậy, cô cố với tay lên bàn tìm kính của mình vì nếu không có nó cô không thể nhìn rõ mọi vật được kể cả đường đi cũng vậy , vì cô bị cận khá nặng. Nhưng cô mò mẫm mãi mà không tìm thấy kính, cô cố với xa hơn nhưng tay cô bị trượt kéo theo cả người cô rơi xuống giường, lúc cô té tay cô vô tình, đụng trúng thứ gì đó khiến cho nó rơi xuống tạo ra một tiếng động rất chói tay.

Từ bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân khá lớn, mắt cô lúc này không biết vì sao đang từ từ nhìn thấy được mọi vật xung quanh dù cô không có đeo kính, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng giản dị màu trắng, xung quanh cô là những mảnh vỡ của một chiếc bình hoa, một cái máy trông hơi giống với cái TV đời cũ và phát ra những tiếng bíp bíp ( không biết đúng không nữa (>-<)) và một cái giá treo nước biển.

Cô thắc mắc vì sao mình lại ở trong bệnh viện vào giờ này chẳng lẽ lúc cô ngủ đã có chuyện gì xảy ra à, chả lẽ cháy nhà ta, mình ngủ say đến vậy sao, cha mẹ có sao không ta chắc không đâu không chừng giờ còn ngủ ở giường bệnh nào đó không chừng. Cô ngồi xếp bằng, vỗ tay tán thành suy nghĩ của mình, cô quên rằng cô đang ngồi lên mảnh vỡ của bình hoa.

Ngoài cửa có vài người chạy vào một người phụ nữ, một cô y tá, một bác sĩ và hai người đàn ông. Người phụ vừa vào liền đi đến đỡ cô ra khỏi đống miễng xành mặt tái mét, ôm cô vào lòng khóc nói:

-" Con c...có sao không, có bị thương ở đâu không, .....

Cố cố đẩy bà ra nói:

-" Mẹ, mẹ con không sao, con ngạt thở, mẹ làm gì hôm nay khóc lóc sến súa quá vậy con có bị gì đâu.

Mẹ cô nào giờ có khóc lóc như vậy đâu, gặp mà mẹ không la hay vỗ mạnh vào lưng hai cái là hên rồi, còn ôm cô vào lòng mà khóc nữa chứ, bộ nhà cô bị cháy thật à cô chỉ nói giỡn thôi mà . Nhưng khi cô ngước mặt lên nhìn thấy rõ mặt người phụ nữ đó thì cô giật mình đẩy mạnh bà ra nói lớn :

-" Bà là ai? Tôi có quen bà sao?"

Một câu nói của cô khiến cho mọi người ngạc nhiên đồng loạt nhìn về hướng cô, người phụ nữ thẩn người ra rung rung nhìn cô rồi đột nhiên bà lao đến bên bác sĩ nắm lấy cổ áo bác sĩ mà rào khóc:

-" Bác sĩ, con tôi bị gì vậy bác sĩ, tại sao nó không nhận ra tôi? tại sao???

Bác sĩ bị bất ngờ nhưng mau chóng bình tĩnh lại, ông lên tiếng giải thích:

-" Phu nhân bình tĩnh đã, có lẽ tiểu thư mất chứng mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn, chứng mất trí nhớ này có vài biến chứng nhưng trong đó có một biến chứng là có thể nhớ có lúc quên, cho nên chúng tôi cần phải kiểm tra lại đầu của tiểu thư, rất có thể tiểu thư đã bị va đạp vào đâu đó lúc tai nạn."

Hoa Ngạo Thiên và Lâm Mĩ Trân gật đầu đồng ý cô được bác sĩ và các y tá đưa đi sau một loạt các xét nghiệm họ để cô ở trong phòng nghĩ ngơi, Hoa Ngạo Thiên và Lâm Mĩ Trân đi ra ngoài cùng với bác sĩ, ông nói:

-" Bệnh nhân có lẽ bị tổn thương thực thể( va đạp, sang chấn tâm lí do tai nạn), chỉ cần các vị chăm sóc, quan tâm và điều trị cô ấy một cách hợp lí, cô ấy cần có thời gian và những khơi gợi từ những việc từng xảy ra trước đây và cả những ổn định cảm xúc nữa. Từ từ cô ấy sẽ nhớ lại."

-" Vậy tôi xin cảm ơn bác sĩ, con tôi nó có cần ở lại bệnh viện để điều trị không ạ?

-" Theo tình trạng của bệnh nhân tôi nghĩ bệnh nhân có thể xuất viện về nhà, cô ấy chỉ cần tái khám thường xuyên để chúng tôi kiểm tra tình trạng sức khỏe cô ấy là được rồi, với lại nếu cô ấy về nhà sẽ giúp khơi gợi lại trí nhớ của cô ấy hơn là ở lại bệnh viện cũng giúp tinh thần cô ấy bớt căng thẳng hơn"

-" Vâng, tôi hiểu rồi thưa bác sĩ."

-" Ừm, thôi thưa các vị tôi xin phép"

Bác sĩ đi tiếp tục công việc của mình còn Hoa Ngạo Thiên và Lâm Mĩ Trân thở phào nhẹ nhỏm vì con họ không sao . Họ cùng nhau đi làm thủ tục xuất viện. Có một người mà từ nảy giờ vẫn im lặng bị lãng quên đi, anh ta nhẹ nhàng bỏ tay vào túi quần lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện.

Cô nằm ở trong phòng suy nghĩ không biết việc gì đang xảy ra cô vì sao lại ở đây, người phụ nữ hồi nảy là ai và cha mẹ cô đâu, lúc này có một cô y tá bước vào cô mở miệng hỏi:

-" Cô y tá cho tôi hỏi hai người lúc nãy là ai vậy?

Cô y tá vốn đã biết tình trạng của cô, khẽ mỉm cười nói:

-" Hai người lúc nảy là cha mẹ cô Hoa Ngạo Thiên và Lâm Mĩ Trân có lẽ họ đi làm thủ tục xuất viện rồi thôi, tôi xin phép

Cô y tá bước ra, còn cô thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, hai người này không phải là cha và mẹ của nữ phụ Hoa Mẩn Tiệp sao, họ gọi cô là con? Cô ngẩn người ra một lúc, cô cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ mới ngủ một giấc có vài tiếng đồng hồ thôi mà sao đột nhiên chuyện kì lạ quái rở gì đang xảy ra vậy. Đây rõ ràng là tình tiết của mấy chương đầu của truyện hôm qua cô đọc mà, vì Hoa Mẫn Tiệp là chị họ của nữ chính nên sau vụ tai nạn này nữ chính có đến thăm Hoa Mẫn Tiệp nên nó được viết khá là chi tiết và một phần là do cô soi khá kĩ đoạn này, vì đây là lúc mà nữ phụ xuất hiện nhân vật có tên giống với tên cô.

Cô tự cảm thán và mặc niệm cho chính mình! Xuyên ai không xuyên lại xuyên vào nữ phụ ngu ngốc này, ngu ngốc???. Cô vỗ đầu kêu một tiếng thảm, ông thiên a, tôi cũng chỉ mắng một tiếng ngu ngốc và một câu là có cái chết hơi xàm thôi mà, trời ạ lại cho tôi xuyên không vào tiểu thuyết vậy.

CẨU HUYẾT, QUÁ CẨU HUYẾT AAAA!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào, mình muốn nói với mấy bạn về các triệu chứng trên là do mình tìm trên google nên tính xác thực không cao nên nếu sai các bạn thông cảm cho

Và chuyện mình viết ra được chương 2 rồi, thông báo các bạn mình là một người rất lười nên ra truyện không đều như người khác với lại mình còn là học sinh nên thời gian đăng truyện không nhiều nếu có thời gian mình sẽ lên đăng ngay cho các bạn, còn giờ. BYE NHA *3* (Cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro