chương 6 - Cuộc ám sát thứ hai trong cùng một ngày
Ngay lập tức Shiho nhảy lên chớp lấy con dao bên cạnh rời khỏi vị trí cũ, lặng lẽ quan sát. Tim Shiho đập thình thịch, cố gắng kìm nén hơi thở thở của mình, trạng thái luôn đề phòng chỉ cần đối phương ra tay tiếp theo sẽ kịp phản ứng.
Căn hộ của Shiho không quá kín. Giữa ban công và phòng khách là một cửa kính trong suốt lớn có mái rèm che. Nhìn tổng thể căn hộ có 4 phòng. Từ cửa chính ra vào là một phòng khách lớn, đi sâu vô trong sẽ là phòng ngủ, bên góc phải của ngôi nhà, phía trong cùng là một phòng tắm rộng, còn lại dành chỗ cho không gian phòng bếp. Phòng bếp với phòng khác chỉ ngăn cách nhau bởi một khung kính không có cửa. Với tình thế hiện tại cô cảm giác mình như bị động.
Shiho lại có thói quen mở cửa ban công vào ban đêm nhưng mỗi lần cảm thấy nguy hiểm cô đều cài then cẩn thận cho từng ô cửa, xem ra lần này có vẻ mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Trong căn phòng bếp tối tăm nhìn ra ngoài ban công, ánh sáng mờ ảo. Shiho thấy hung thủ là một cô gái, tóc đen dài được búi lên cao, toàn thân mặc đồ đen kín mít bó sát người, chỉ để lộ ánh mắt đầy sát khí. Cô ta từ ban công đi vào vào phòng tay đăm đăm cái khẩu súng ngắn, thận trọng nhìn khắp xung quanh.
" Píu... píu... píu... "
Cô ta hướng về khoảng không đen mịt của căn phòng bếp mà nhắn bắn nơi đầu tiên thấy Shiho, Những phát đạn nhanh gọn với cự li tầm 10m, Shiho kịp né ra xa không một tiếng động. Nếu cô ta tiếp tục ra tay như vậy thì bản thân Shiho sẽ không thể thoát được những phát đạn tiếp theo. Shiho bình tĩnh tìm cách xông lên, không thể tấn công đối phương một cách trực diện càng không thể phát ra tiếng động, cô ta đang cầm súng có thể bắn chết cô bất cứ lúc nào. Nhịp tim Shiho ngày càng nhanh lên, hơi thở ngày càng dồn dập. Không thể chờ chết nhưng không thể tấn công. Phải làm sao bây giờ.
" Rầm ..., Píu... "
Tiếng động mạnh vang lên tại cánh cửa chính, khiến Shiho và đối phương chuyển ánh nhìn, là Subaru đạp vào cánh cửa tay rọi đèn, chiếu thẳng vào mắt cô ta, nhắm bắn.
Ánh đèn quá chói chỉa thẳng, khiến đối phương không nhìn thấy gì, Shiho cũng theo phản xạ che mắt lại. viên đạn của Subaru trượt qua tay làm cô ta bị thương. Biết bản thân đang bị tập kích cô ta bắn nhanh về phía Subaru, nhanh chóng rút rui chạy ra phía ban công.
Nhờ Subaru, đối phương để lộ sơ hở, Shiho xông lên ôm lấy cô ta từ phía sau, một tay bám chặt vào vai, một tay bẻ cổ tay làm súng rơi xuống. Cô ta liền phản đòn thúc mạnh vào bụng Shiho khiến Shiho bay ra, kịp thời tẩu thoát.
Trong diễn biến hiện tại Subaru không thể nổ súng ngay lập tức, sự việc xảy ra quá nhanh, qua màn đêm anh chỉ có thể thấy cái bóng của hai người, nếu anh tự tiện sẽ bắn trúng Shiho.
" Em không sao chứ "
Subaru chạy vào hốt hoảng, nhìn Shiho. Cô đang trong tư thế ngã xuống không còn một chút sức lực. Đối phương lần này không mạnh nhưng tại sao Shiho lại có thể lơ là như thế. Rõ ràng trong nội tâm cô đang sợ hãi. Một chút thần trí đã bị ai đó lấy đi.
" Em không sao "
Shiho bình tĩnh cười, cô đang còn chưa hoàn hồn vì chuyện người đàn ông đến ám sát cô lúc nảy, tới lượt cô gái này. Sắp tới có lẽ là những ngày sóng gió cuối đời của cô rồi. Trực giác cô luôn đúng nhưng lần này cô lại hi vọng nó sai. Hy vọng mọi chuyện sẽ xảy ra tốt đẹp như đúng nghĩa.
Subaru đã để cho kẻ ám sát Shiho chạy thoát trong lòng lo lắng không nguôi. Anh đi từng ngóc nghách quan sát tỉ mĩ căn phòng của Shiho, nhặt từng viên đạn.
" Khẩu súng cô ta sử dụng là loại súng ngắn thông thường, vận tốc 50m, bắn không chuẩn xác nhưng võ công rất cao cường, em phải đề phòng"
" Sao anh chưa về? sao lại vào được phòng em? "
" Anh thấy hôm nay có điều bất thường, lúc ra về anh kẹp thẻ ATM vào cánh cửa khiến nó không khoá " – Subaru giải thích
Quả nhiên là Subaru, cái gì cũng nghĩ ra được.
" Anh phạm tội xâm phạm nhà người khác bất hợp pháp "
.
" Thế còn người lúc nảy "
" Phạm tội ám sát người thi hành công cụ, tội nặng hơn "
" Từ khi nào mà làm ơn mắc oán vậy? "
Subaru trố mắt nhìn Shiho, rõ ràng anh vừa cứu cô một mạng, vậy mà để đền đáp công ơn này là mấy câu nói không được dễ nghe cho lắm. Con nít có thần thái khác người lớn thật, giỏi mồm mép. Cãi không lại Shiho anh chuyển qua chuyển khác.
" Mấy khẩu súng của em đâu? "
" Em... mang đến phòng bác tiến sĩ sữa rồi. Đúng ngày thật " – Shiho mấp máy
Cô làm sao có thể nói cho anh nghe rằng trong vòng một ngày cô bị hai kẻ ám sát, bọn chúng còn ngang nhiên tước lấy hết vũ khí của cô. Cô bất lực nhưng không phải đến nỗi cần ai đó bảo vệ. Anh lo lắng cho cô như vậy thể nào cũng bắt cô không được làm cái này, không được tra cái nọ. Thể nào cũng cười cô cho mà xem. Chân tay
Có thể phế chứ não không thì không phế.
" Hết luôn? "
" Tội phạm cũng canh đúng ngày, đúng giờ thật thật " – Shiho dửng dưng như không có chuyện gì
" muộn rồi, đêm nay anh ở lại đây, anh đã dò thám xung quanh, hiện ngoài cô ta thì còn một người nữa cũng chú ý đến em. " – Subaru không an tâm nói
" Là ai ? "
Shiho hốt hoảng, mắt cô tối sầm lại lcô đã đoán được phần nào người đàn ông là người đã đến ám sát cô tối nay. Bám dai thật. Hắn ta còn muốn làm gì nữa đây?
" toà nhà đối diện có một cái ống nhòm luôn hướng về phòng em, không dời nữa bước, không nhìn rõ lắm nhưng chắc chắn là một người đàn ông, cao to"
Subaru trong lúc ra khỏi phòng Shiho anh đã kịp quan sát nhất cử nhất động xung quanh. Một cái lá rơi xuống anh còn biết. Khi cảm thấy ổn thoả anh mới an tâm trở về thì thấy cảnh Shiho đang bị ám sát. Tội phạm quả thật ngày càng nguy hiểm.
Xuyên qua cửa sổ, cô phát hiện một gã đàn ông lạ mặt, dùng kính thiên văn nhìn lên trời, xong hắn lại ghi ghi chép chép, một người dam mê thiên văn, thật hiếm có khó tìm.
" hừ... Hắn ta diễn giỏi thật, em làm nhà sản xuất sẽ bầu cử hắn nhận giải Oscar " – Cô khích chí cười
" Còn anh sẽ trao tặng em giải người sở hữu ngôi nhà sáng nhất đêm "
" Anh... được lắm "
" Thôi muộn rồi ngủ đi "
Subaru cẩn thận đóng cửa phóng, soát từng ô cửa số xem thử đã chắc chắn chưa.
Còn Shiho cũng không đủ sức mà nghĩ nữa, Hôm nay xảy ra quá nhiều việc. Đành nghe theo anh mà an phận.
" Dạ... " – Cô lại dường đắp chăn đi ngủ.
Trong căn phòng, dưới bóng đèn ngủ mờ ảo, cô đã thiếp đi bao lâu rồi còn anh vẫn tỉnh người tựa vào một góc tường khoanh tay nhìn ra khoảng cử sổ. Mãi giữ tư thế ấy như một bức tượng.
Trên chiếc dường nhỏ Shiho dường như đang thổn thức, trong cơn mơ, trên hàng mi đen bóng đang vương những giọt nước mắt trong suốt và khuôn mặt nhỏ bé đong đầy sự đau đớn đến cùng cực, vô thức, cô khẽ cắn nhẹ đôi môi mỏng, và cứ thế, nước mắt vẫn rơi, rơi mãi... Cho đến khi anh chạy lại vỗ về cô mới chịu yên tâm, ngủ tiếp.
Thời gian trôi qua, biết bao nhiêu vật đổi sao dời. Nhưng không thể xoá nhoà những ký ức đen tối trong trái tim cô. Shiho rời xa ba mẹ từ nhỏ sống với chị gái Akemi để mong chờ một ngày nào đó gia đình sẽ đoàn tụ, sẽ giống bao đứa trẻ khác được ba mẹ chăm sóc, được đi ăn kem, được ăn một bữa ăn ấm cúng,... Nhưng tin tức cuối cùng cô nhận được về họ chỉ là một tai nạn xe hơi thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của hai người. Hy vọng của cô tan biến, điều khiến cô vực dậy tinh thần là người chị Akemi của mình. Sau đó cô đã được gửi đi du học ở Mỹ, vì mong nhớ chị cô luôn luôn chăm chỉ cố gắng hoàn thành khoá học sớm về với chị. Cùng với tài năng và sự chăm chỉ, khi mới 13 tuổi shiho đã được trở về Nhật tiếp tục hoàn thành dự án dang giở của cha cô với bí danh là Sherry. Theo lệnh Shiho đã nghiên cứu ra một loại hợp chất hoá học có tên là APTX 4869, có khả năng giết người mà không để lại dấu vết. Shiho chấp nhận tất cả kể cả những thứ cô ghét chỉ cần cô gặp được Akemi. Akemi vô cùng thương yêu người em gái của mình cũng như lòng yêu thương của Shiho đối với mình, chính Shiho cũng là động lực cho Akemi. Akemi có thể làm tất cả vì Shiho. Akemi không muốn em gái của mình sống trong những ngày đen tối ở nơi đây cô chấp nhận thực hiện vụ cướp ngân hàng đổi lại Shiho được tự do. Nào ngờ vụ cướp hoàn thành nhưng cỗ cũng phải chết vì tội phản bội để lại một mình Shiho cô độc trên cõi đời. Sau cái chết của chị Shiho như mất tất cả, sự bất mãn của đối với tổ chức cô càng sâu đậm. Cô dừng cuộc nghiên cứu để tra ra cái chết của chị mình. Cô bị giam vào phòng chứa gas... Cô đã lén uống một viên thuốc độc do tay cô tự chế nhưng cô không chết, cô bị teo nhỏ. Việc này đã giúp cô trốn khỏi tổ chức bằng hình dạng một đứa trẻ. Sự hồi sinh khiến cô thức tỉnh. Cô phải tra ra cái chết của chị và ba mẹ mình. Cô phải lật đổ cái tổ chức này. Sự thôi thúc ấy nó đã ăn sâu tận vào máu, vào xương vào tuỷ của cô. Ngay cả trong mơ cô cũng không bao giờ quên được. Đó cũng là lí do cô sống đến được ngày hôm nay.
Còn anh Subaru cũng hiểu được nỗi khổ phần nào do cô chịu đựng. Cô đã không còn gia đình nữa. Cha mẹ cô mất rồi, chị gái cũng ra đi. Một người ngốc nghếch, bên ngoài giả vờ bĩnh tĩnh để rồi khóc một mình, cô không khác gì chị gái Akemi. Cái chết Akemi một phần cũng là do anh. Nhờ vào tình yêu của Akemi anh được vào tổ chức làm điệp viên. Không ngờ thân phận bại lộ khiến Akemi bị nghi ngờ. Bọn chúng lấy Akemi làm cái bẫy để dẫn dụ anh ra. Anh rất yêu Akemi nhưng sớm biết là do Gin - một tên ác quỷ của tổ chức giở trò nếu anh đến thì cả hai cùng phải chết. Sự mất mát của Akemi khiến Subaru ngày càng lạnh lùng. Anh cũng rất đau. Nhìn vào màn hình điện thoại anh mỉm cười khẽ nói " tất nhiên rồi"
"Nếu em có thể rời khỏi Tổ chức sau nhiệm vụ này, anh sẽ trở thành bạn trai thật của em chứ?"
-Akemi-
----------------
Tại một căn nhà bỏ hoang phía tây Tokyo, xuất hiện 3 gã lạ mặt. Một người to lớn giương mặt dữ tợn đang cúi đầu lễ phép. Một gã trung niên gầy gò, đang ngồi ghế sô pha cũ nát, Tay mân mê cây gậy đã bạc màu. Đằng sau gã trung niên đó là một thanh niên trẻ tuổi khuôn mặt ưu tú nhưng toát ra vẻ sát khí lạnh lẽo, Dưới ánh đèn mờ ảo với không khí thêm ảm đạm, u ám.
" Ngươi dám tự động ra lệnh giết người "
" Thuộc hạ không giám, chỉ là... " – hắn rung sợ bần bật
" Ta cần vật sống, chết thì làm được gì"
" dạ... dạ.. "
" Nay ngươi còn trên cả ta " – một khẩu súng từ tay cậu áo đen giơ lên
" không... dám... "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Văn phong hôm nay của mình không được ổn đúng không bà con?
ổn hay không ổn, ổn hay không ổn nói một lời thôi... phlease
p/s : Mình chèn ảnh các bạn có thích không, nếu không thì thôi nhé hihi
nếu mình có sai sót điểm nào mong mọi người bình luận để mình chỉnh sữa
<3 <3 <3
ảnh lấy từ phim thiên hành cửu ca : đoạn lộng ngọc ám sát vệ trang
ảnh còn lại trong truyện conan có chú thích trong ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro