
Chương 5 - Hàng Xóm Đáng Yêu
"Anh nghỉ em vẫn chưa ăn gì nên mang thịt hầm dên cho em... ."
Subaru Okiya đứng trước cửa mặc một cái tạp đề hoa lá màu hồng, tuy diêm dúa nhưng đúng màu Shiho thích, hai tay đeo bao chống bỏng khênh một cái nồi súp bự, bước vào nhà.
" Thịt hầm có mềm không thế? Hay anh lại thăm dò cái gì bên này lại vội vàng mang qua?" – Shiho một tay chống hông một tay chỉ vào cái nồi, cúi xuống nhìn Subaru, vẻ mặt không tin tưởng.
Danh tiếng của Subaru tại FBI ai không biết! cái gì cũng biết chỉ trừ nấu ăn là không biết, sáng trưa chiều tối toàn ăn cơm hộp. Vậy mà từ lúc Shiho là hàng xóm của Subaru tới giờ cô cảm thấy điều đó không hề đúng một chút nào. Anh nấu rất giỏi, chỉ có điều mấy bữa đầu thịt chưa mềm, hay lỡ tay thêm quá muối, ... Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm vì Shiho là người ăn các món đó của anh. Tất cả đều rất ngon.
Biết Shiho châm biếm, Subaru cười trừ. Xem ra Shiho vẫn giận anh mang đồ ăn cho cô mà hầm không kỹ. Khiến cô nhai một miếng thịt thôi mà cũng mỏi hàm, phải cất công hầm lại.
" Haha, Lần này thì trình độ nấu ăn của anh đã lên nên em cứ yên tâm nhé? Anh chỉ có ý tốt thôi mà."
" Vậy cảm ơn lòng tốt của anh, mặc dù suốt ngày bận rộn công việc nhưng vẫn rãnh rỗi hầm thịt"
" Hôm nay thật vinh dự thấy được ngắm người thật của em, để nhận may mắn đó chút này thì có là gì " – Anh mở nắp vung nồi thịt hầm ra, phẩy tay làm bộ cho thịt nguội, ngỏ ý chiêu dụ cô.
Cô vốn dĩ không trang điểm nhưng kể từ khi làm điệp viên nằm vùng cô phải thường xuyên che mặt thật của mình lại. Ẩn sau lớp trang điểm đó là cô gái có đôi mắt to tròn, xanh dương lấp lánh toát lên khí chất lanh lợi thông minh. Mái tóc nâu đỏ cắt ngắn ngang vai. Gương mặt sắc cạnh. Còn thân thể vô cùng diễm lệ, nước da trắng nõn nà, hai xương quai xanh nổi lên khiến cô trông càng trở nên thanh mảnh, điệu đà. Bàn tay mảnh khảnh, đôi chân thon dài nét đẹp cô thiếu nữ 18 này thật khó có thể khiến đàn ông không động lòng. Cũng lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn cô như thế này.
Thôi chết mãi suy nghĩ cô còn chưa thay đồ, mặt cổ đỏ ửng. Trên người cô giờ chỉ có một cái khăn tắm được quấn ngang ngực, dài đến nữa đùi, lộ ra gần hết người. Ánh mắt phát ra lửa đối chọi với Subaru.
" Đàn ông là một lũ xấu xa " – Cô giơ hai tay ôm lấy bản thân, che đi phần ngực trên của mình, liếc mắt nhìn Subaru
" Xấu xa hay không là do ở phụ nữ, đàn ông xấu xa cũng do phụ nữ dạy hư mà ra, trông em thế này, người nào không lọt hố chắc hắn ta có vấn đề " – Anh cười trêu cô rồi quay ra nồi hầm
" Chứ không phải đầu óc anh đen tối sao!" – Cô tức tốc đi vào phòng tắm
Thay đồ áo xong, cô vào gian bếp lấy ra hai ly whiskey lại đưa cho Subaru.
" Em không định ăn trước rồi mới uống à?"
ừ nhỉ! Đáng lẽ ăn trước rồi mới uống_ Cô nghỉ thầm mình bị người đàn ông kia khiến cho ngu người luôn rồi, không được phải trấn tĩnh.
" Không sao vì em muốn uống bây giờ! Anh nói vậy thì ăn trước rồi uống cũng được " – Cô đặt lại ly trên bàn, lấy chén ra múc ăn.
" Hôm nay em thật kỳ lạ" – Subaru nhìn chằm chằm vào Shiho.
Thật ra Subaru đã sớm phát hiện điều bất thường tại căn phòng này trước khi gặp cô. Cánh cửa có một vết xước mới, hơi mờ độ dài khoảng 2cm, thẳng, sâu ở bên phải nông bên trái. Vết xước tạo ra do va chạm giữa một vật nhỏ, gọn bằng kim loại và người ra tay là người thuận tay phải. Thao tác thân thủ phải nhanh gọn lẹ mới để một dấu vết thẳng như vậy. Sau đó anh dùng máy tính đột nhập camera của Shiho thì chỉ thấy một màu đen. Anh lập tức kiếm cớ sang thăm cô.
" Không sao cả chỉ là người đặc biệt làm việc theo một cách đặc biệt thôi " – Cô nháy mắt ngỏ ý tinh ranh
Shiho sẽ không nói cho anh biết vừa rồi mới đấu cùng một gã đàn ông, hơn nữa còn thất bại thảm hại. không muốn anh lo lắng. Công việc rất nhiều đã vậy vừa là người cộng sự cũng là người bảo vệ cô. Điều này khiến Shiho nhớ đến người chị Akemi, Akemi cũng từng bảo vệ cô như vậy, luôn ân cần chăm sóc cô. Nhưng vì sự bảo vệ ấy mà cô mất chị mãi mãi, cô không muốn ai kia cũng như vậy.
Akemi – chị à, em làm như vậy đúng chứ?
"Đúng rồi, nay anh đã lập công lớn ." Cô nói sang chuyện khác, nhanh chóng che đi ánh mắt khác thường của mình.
" Không phải nhờ em nữa sao? Phía FBI đã liên lạc với cảnh sát nhật bản, mấy ngày nữa sẽ áp giải Korn về Mỹ để thẩm tra? Chuyện này quả nhiên không đơn thuần. Ban đầu ta điều tra công ty Kendo Masuyama là vì nghi ngờ có liên quan đến buôn lậu thế giới, nhưng lần này lại dính lứu đến Korn. Korn lại là người quan trọng của tổ chức. Có lẽ qua công ty này sẽ điều tra được thêm một chút manh mối quan trọng."
" Mà.... Lần này em ra tay quá độc? Thứ em cho hắn uống là cái gì thế?. Hắn có triệu chứng phát ban ngứa ngáy khắp người, đã thế cơ thể lại rất mệt mỏi không còn sức lực? đầu đau như lửa đốt. Bác sĩ dặn tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng triệu chứng này phải uống thuốc một tuần mới hết" - Subaru với anh mắt dò hỏi
Cô húp một hơi bát súp, không hề phủ nhận.
" Tác phẩm mới của em, Em cần người thử nghiệm, không may hắn là người đầu tiên nên có chút tác dụng phụ"
" Có phải là tác dụng phụ" - Subaru
"Korn là một tay sai đắc lực của tổ chức, Thân thủ không tồi. nếu không dùng cách này thì sao cảnh sát nhật có thể bắt hắn. Không nên khinh suất, Em cũng không muốn để cho hắn chạy trốn, càng không thể để hắn liên lạc với bên ngoài, nên em thấy loại thuốc này là hợp nhất. Thuốc không độc nhưng một khi vào cơ thể sẽ bị dị ứng nhẹ làm người ta thấy khó chịu thôi" – Shiho tỏ ý ranh mãnh
Subaru Okiya lắc đầu mỉm cười, anh cảm thấy cô không khác gì một đứa con nít. Hẳn Korn phải đắc tội với cô nên mới ra tay tàn độc như vậy
" Em làm việc thật biết tính toán, còn sợ cả FBI quản không chặt"
Cô cười thần bí, thay đổi sang tư thế thoải mái hơn khoanh tay vẻ mặt đắc ý
" Em chẳng phải giúp anh trông hắn kỹ hơn sao "
Subaru Okiya nhìn cô có phần không an tâm, kể từ khi cô gia nhập FBI tính cách cô luôn bướng bỉnh khiến anh cũng phải sợ tính cách ấy. Đúng là đứa con gái này. Trong lòng anh thở dài ngao ngán.
" Em có thông tin về Kendo Masuyama chưa?"
" Công ty đấy rất bình thường, không có gì để buộc tội. Nay được biết công ty là một nhà đầu tư tài phiệt cho trường Ekoda với mục tiêu đưa giáo dục ra tầm thế giới mà không hề có chút lợi nhuận nào hoàn toàn trong sạch."
" Thế còn anh, được biết Kendo Masuyama có liên quan đến tập đoàn James Moriarty, anh điều tra được thông tin gì về nó rồi " – Shiho tiếp lời
( James Moriarty là tên của nhân vật phản diện lớn nhất trong Sherlock Holmes)
" James Moriarty là một tập đoàn trước kia do Karasuma Kenya lãnh đạo đã chết từ 40 năm trước, sau đó con nuôi của ông ta – Noko Kenya lên thay. Noko rất tài giỏi chẳng bao lâu James Moriaty phát triển thành một tập đoàn lớn mạnh, lan ra thị trường cả châu âu và châu mỹ"
" Anh điều tra nhanh thật. Tập đoàn này không hề bình thường." – Shiho nhìn Subaru đầy vẻ thán phục
" Nghe nói tập đoàn James Moriaty sắp sữa mở một trụ sở lớn ở trung tâm New York, khách mời toàn những nhà tài phiệt, doanh nhân, tập đoàn bậc nhất thế giới"
" Cũng muộn rồi thôi anh về đi, hôm nay em cảm thấy mệt muốn ngủ sớm" –Cô giơ tay che cái miệng ngáp ngủ của mình
" ừm " – Shiho đưa tay dọn những thứ trên bàn, Subaru cũng phụ giúp mang súp dư cất vào tủ giúp cô. Rồi cũng nhanh chóng đi về.
" Buổi tối ngủ ngon nhé "
" Dạ, cảm ơn anh vì bửa súp hôm nay nhá" – Cô ngoái ra cửa nhìn anh
Đang rửa chén bát đột nhiên có tiếng gì đó. Cô giật mình quay ra
" vụt, đoàng " – có một bóng den nhảy vào lan can cửa, Bóng đèn đột nhiên vỡ toang.
Tiếng súng giảm thanh!
---------------------------------------------------------------------------
thanks mọi người đã quan tâm...
Còn nhiều sai sót nên mọi người hãy comment, và đưa ra ý kiến nhé!
Những câu nói của các bạn là nguồn độc lực cho mình
link ảnh : https://www.pinterest.com/pin/812477589002767359#
https://www.pinterest.com/pin/812477589002767368#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro