Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Mùi Hoa Oải Hương




Đây là sỉ nhục rất lớn! Ngay cả giãy dụa cũng không thể mà còn sắp thất thân. Tên khốn nạn, hôn quân. Nghỉ đến chuyện tiếp sẽ diễn xảy ra mà Shiho không khỏi oán hận. Ta thề ta sẽ giết ngươi.


Trong căn phòng chỉ có hai ngào ngạt mùi oải hương, Hương thơm quyến rũ mê người. Đêm tối những bông hoa vẫn yên tĩnh, chỉ mập mờ vài cánh hoa khẽ đong đưa theo gió, vài giọt nước trên những cánh hoa lặng lẽ rơi xuống " Tách " . Cô đột nhiên vùng sức thoát khỏi vòng vây lao lên như một vị anh hùng, sự việc xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm khiển đối phương lao đao. Cô lại thúc vào bụng, nhảy ra sau  đập vào gáy gã ta tước lấy súng.Rồi  cô nhẹ nhàng mỉm cười gõ nhẹ cây súng trên đầu hắn.


" Anh thua rồi, xem ra có mạnh đến đâu cũng phải bãi dưới tay ta " _ cô liếc nhìn vào bình hương gần đó.


Bourbon người như rã ra, toàn thân bị tê liệt, hắn gục xuống đất, giọng có chút dè dặt :


"Cô biết tôi sẽ đến "


" hừ... Là ta đợi ngươi đến chỉ là không ngờ ngươi đến vào giờ này,
Sự xuất hiện của ngươi khiến ta ngộ nhận rất nhiều điều
Một sát thủ máu mặt lại thất thủ dưới tay ta, nói ra cũng mất mặt
Ngươi rất muốn biết tại sao bây giờ đấu không lại ta? Haha
Là do ngươi ảo tưởng rằng ta không phải đối thủ của ngươi" – Shiho vỗ nhẹ vào vai hắn


" Đây là một cái bẫy " – hắn quay ra sau


" Ngươi đừng nhìn qua đây, không chi ta sẽ bắn ngươi " – Shiho trừng mắt quát lớn.


" haha, Ta đã đặt thuốc mê lan toả khắp phòng cùng mùi hoa oải hương, thế nào ta lợi hại chứ hả" – Shiho đắc ý nói tiếp


" Có điều một tên sát thủ như ngươi, động cơ hành vi rất kỳ quặc, ta tin ngươi sẽ có một câu chuyện bí ẩn bên trong, lúc nảy là ngươi cố tình để lộ ra thân phận của ngươi, Sherry, cái tên này lâu rồi ta không còn sử dụng nữa, ngoài những người thân thuộc biết ta ra thì còn B.O, ngươi là một trong số chúng. Nhưng ta nghĩ người mà B.O muốn giết ta, tìm ra được ta không phải tầm thường sao lại để sơ hỡ lớn như vậy. Ngươi bán mạng cho tổ chức nhưng lại có linh tính của riêng mình?" – Shiho thăm dò hắn

( B.O là Black Organization_ viết tắt của tổ chức áo đen, vì mình sợ bị lặp từ nhiều nên xài cái này )


" Ta vốn không phải người nhân viên đó."

"Người nhân viên ?Ngươi biết ta gặp nhân viên? là ta nói với ngươi... hay là ngươi vốn là người ở đó? " – Sherry đưa đạn lên nòng súng dí sát vào thái dương hắn ta.


" Cô vốn không liên quan"

" Không liên quan ,Theo ta được biết hành vi của ngươi nếu để tổ chức biết được thì kẻ đầu tiên không tha cho ngươi chính là người của tổ chức. Ta không chết, ngươi cũng không bắt được ngươi phải làm sao đây? " – Shiho nói tiếp


" Cô cần một đồng minh "


" Không ta không cần một đồng minh như ngươi, cái ta cần là thông tin của ngươi về tổ chức đó "


" Haha. Cô khá lắm. Nhưng cô thật sự tưởng rằng kẻ kinh qua vô số lần chết chóc như ta, cố tình để lộ sơ hở cho cô sẽ đến đây để nộp mạng sao " – Hắn đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra vội quay ra sau cướp lấy súng lại, giữ chặt cô vào lòng.


" Mùi hoa oải hương sao bằng mùi của cơ thể cô " – Hắn ta hít một hơi thật sâu.



" Biến thái, đê tiện, tên thối tha" – Shiho giận giữ quát lớn



Ngay lúc này đây cô thật sự rất sợ, hắn ta bằng cách nào đó đã phá giải hết cái bẫy cô đặt ra. Bây giờ đến đường lui cũng không có huống gì là thoát thân. Con người này có phải quá hoàn hảo không. Đối phương không hề có một điểm yếu?


" Mùi hoa quá nồng cô nghỉ chỉ cần hai chậu hoa bên ngoài tôi sẽ không nghi ngờ gì? Tôi thấy cô đơn thuần quá nên ta thêm gia vị cho nó để vở kịch thêm phần đặc sắc. Ta đã sớm tráo bình hương rồi. Cô thấy tôi diễn có hay không?"


-" Ngươi lừa ta, rốt cuộc ngươi muốn gì "


-" chẳng phải ta nói rồi sao, Người thông minh như cô không cần ta nhắc lại "


" Ngươi giết ta luôn đi. Ta sẽ không khai gì hết." – Shiho mất bình tĩnh, đầu óc quay cuồng. Cái bẫy cuối cùng cô đặt ra để giăng hắn mà cũng giải ra. Quả nhiên cô không phải đối thủ của hắn cả trí lẫn võ.


Bourbon siết chặt cô vào hơn nữa, thở nhẹ bên tai cô thì thầm .


" Lần này tôi tặng cô một nụ hôn coi như quà gặp mặt, Sherry, để tôi suy nghĩ xem có vui không rồi đến lấy mạng cô sau"


" Ngươi... Ta không cần..." - Cô bất chấp vùng vẫy.

Cô không kịp nói gì thêm hắn lập tức như một trận khói nhẹ biến mất không thấy bóng dáng, như ảo ảnh của bình minh vậy. Tình huống tiến hoá lưỡng nan cô chưa phản ứng thì hắn đã buông cô ra toàn thân vô lực ngã xuống trên mặt đất, khi hoàn hồn lại thì phát hiện trên người cô đã choàng một cái khăn tắm. Anh ta trước lúc đi đã khoác lên người cô lúc nào không hay.



Làm sao như thế được! Cô vội đứng dậy bật đèn, rất nhanh đi kiểm tra tất cả những cánh cửa sổ đã khóa, phát hiện bộ phận phát ra sóng điện từ kết nối bộ đàm camera đã bị phá gỡ khiến chuông báo động không reo. Quả nhiên bình hương trên bàn không phải thuốc mê.



Đặt tay lên ngực đè nén sự hồi hộp, cô biết mình đã gặp một cao thủ. Rõ ràng có thể giết cô nhưng lại buông tha cô. Hắn là loại người nào? Do ai phái đến? Phải chăng là người tổ chức nhưng hắn phải biết quy luật nơi này? Tha cho cô sống thì hắn chết! không... không thể nào? Lúc nảy hắn còn chưa trả lời câu hỏi của mình!.. ở trong tổ chức đã lâu các thức làm việc này không phải.


Shiho giật mình nghĩ lại câu nói của hắn.  Người nhân viên lúc nảy gặp cô không phải là hắn thì là ai? hắn nói thật với mình?Nhưng hắn cũng biết tên Sherry - Cái tên cô không bao giờ quên được. Cô tự đặt vô số câu hỏi cho mình, tự suy luận.


Mặc lại khăn tắm, cô nhìn vào trong gương. Vuốt ve đôi môi cánh hoa vừa bị hôn!  Đôi môi này là thật, cơ thể này là thật, hắn ôm cô là thật, hắn hôn cô là thật... !!! Vừa rồi hắn nói chỉ là một nụ hôn, tên khốn! Ai cho hắn chiếm đoạt mất nụ hôn đầu như vậy. Sao có thể cho hắn dễ dãi chạm vào người như vậy. Cô oán hận mắng chính mình, tên đàn ông này thật bị ổi, hạ lưu. Hắn muốn gì?



Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng u ám của căn phòng. Shiho giật mình bắt ngay lấy con dao bước nhẹ đến phía sau cánh cửa nhẹ nhàng mở ra dứt khoát tóm người đó kề dao bên bổ. Là Subaru Okiya, cô véo mạnh vào má.


" A.... A.... A...." – Subaru nhíu mày hét lên


" Là người thật à, em còn tưởng ai to gan dám cải trang thành anh" - cô thả lỏng tâm tư thở ra một hơi, đặt con dao xuống bàn.


" Em thật là quá đáng" – Subaru tỏ vè khó chịu


" Đáng đời, ai nhủ đến mà không chịu báo trước, Còn trách em quá đáng sao? " – Shiho lè lưỡi



"Được rồi. Nhưng chuyện này anh không bỏ qua đâu. Em làm má anh sưng lên rồi" – Anh giơ tay xuýt xoa cái má của mình


" Một chai rượu thượng hạng " – Shiho nháy mắt.


" So với cái véo má lúc nảy thì cũng không tệ"


" Em còn không mời anh vào nhà " – Subaru tiếp lời


" MỜI VÀO" – Shiho chép miệng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình đang hoàn thành giở câu chuyện và lên ý tưởng cho đoạn cao trào sau này...

đang suy nghĩ kết SE, sẽ ngược, ngược tơi tả mọi người thấy sao? kết SE

Hay là ngược vừa vừa kết HE?

mn nhớ nhanh tay bình luận ý kiến nha... Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn.

Thật sự mỗi ý kiến, cmt của mọi người là động lực cho mình sữa đổi và viết tiếp, cũng nhờ các bạn mà mình gợi ra được nhiều ý tưởng hay

Cảm ơn các bạn đã quan tâm

Hôm qua mình lỡ xem trailer "không kịp nói yêu em", " Không sơn ngữ điểu", " Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ" khóc rất nhiều.  đã ngược còn kết SE ,thấy khắc sâu vào trong tim. tự dưng muốn làm truyện ngược hihi

link ảnh :

( ảnh poster là mình dính sticker vô cho nó đỡ nhạy cảm còn HD không che là đây ạ)


https://i.pinimg.com/564x/23/bf/b8/23bfb84875f28ef3054b4100808721a6.jpg


https://i.pximg.net/img-original/img/2018/04/30/00/01/10/68476423_p0.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro