Phần 19
EM LÀ CỦA ANH
Chương 19
Cả đêm anh không ngủ dựa lưng vào thành giường nhìn người con gái anh yêu say giấc. Cô khi đã ngủ chẳng biết trời trăng mây rộng gì cả . Cũng phải thôi vì mấy ngày nay cô lo lắng quá rồi, chẳng ngủ được bao nhiêu nhưng hôm nay được anh ôm cô cũng chìm vào giấc ngủ. Chuẩn bị đi gặp Chu Công của cô.
Ngồi trên giường tay anh không ngừng vuốt tóc cô. Ngắm nhìn cô ngủ, đối với anh chuyện này không hề chán. Đến gần sáng anh mới chợp mắt. Lúc này cô đã tỉnh giấc nhìn anh dựa vào giường mà ngủ cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh. Anh nheo mày mở mắt.
-' Em làm gì vậy?'.
Cô cười rồi lắc đầu. Anh kéo cô ngồi dậy ôm cô vào lòng. Bàn tay anh vuốt tóc cô như thành thói quen. Mái tóc mượt mà của cô như có thứ gì đó làm anh cứ thích vuốt mãi không thôi.
-' Sao không ngủ thêm chút nữa?'.
-' Không ngủ được'. Cô dụi đầu vào ngực anh. Biết rõ người thương lo lắng điều gì anh vòng một tay ôm cô còn tay kia vẫn vuốt tóc cô.
-' Đừng lo nữa anh hai đã ra mặt chắc chắn em sẽ không lấy tên đó đâu'.
-'Thật không?'.
-' Thật'. Anh hôn tóc cô rồi hôn môi cô, nụ hôn không mang dục vọng mà nụ hôn như mang tính chắc chắn. Nụ hôn trấn an mà anh đã trao cho cô nó ấm áp khiến cô có thể giữ bình tĩnh có thể an tâm. Thật ra thì anh cũng lo lắm nhưng nếu bây giờ anh tỏ ra lo lắng thì cô sẽ mất đi tin thần, nếu anh nói anh cũng lo liệu có thể khiến cô bình tâm hay không? Có thể để cô quên buồn phiền hay không? Cô yêu anh, anh cũng yêu cô nhưng sao họ lại gặp khó khăn hết lần này đến lần khác chịu bao nhiêu đau buồn, liệu đây có phải là số trời định sẵn cuộc đời của họ báo trước những tai biến trong cuộc sống sắp tới của họ.
-' Em xin lỗi, nếu em không hiểu lầm anh thì không xảy ra như vậy'. Trong lòng anh cô rơi nước mắt, chắc rằng anh cảm thấy áo mình ước nên đẩy cô ra. Anh dùng tay lau nước mắt cho cô.
-'Cũng tại anh sơ xuất. Ngoan đừng khóc nữa'. Nói rồi anh kéo cô vào lòng.
-' Em thích anh'.
-' Anh không thích em'.
Cô quay ngược lại nhìn anh, anh mỉm cười ôm cô.
-' Anh không thích em anh chỉ yêu em thôi Bảo bối'. Anh ôm cô, cô cũng siết chặt tay hơn để ôm anh.
-' Dương..... Ưm..a'. Cô ấp úng
-' Sao vậy?'. Anh mỉm cười, anh thấy ấm áp mỗi khi cô gọi tên anh.
-' Biển......biển ngàn năm vẫn còn có đó em ngàn năm vẫn mãi yêu anh'. Anh mỉm cười anh hiểu rõ ý của cô nhưng vẫn bông đùa
-'Em muốn đi biển sao? Đi biển nào anh đưa em đi. Nha Trang, Vũng Tàu hay biển nào'. Anh vẫn ngây ngô như không hiểu. Thấy như vậy cô như muốn bóc lữa trên đầu uổng công nói lời sến súa như vậy nhưng anh không hiểu. Cô úp mặp vào ngực anh.
-' Trái tim anh là một căn phòng trọ'. Biết anh hiểu cô ngước lên
-' Vậy còn trống không em muốn ở nhờ nhưng lâu dài'.
-' Em là người duy nhất trong căn phòng này hiện tại tim anh hư khóa'.
-' Em yêu anh'.
-' Anh cũng vậy'. Nói xong anh hôn ngấu ngiến môi cô.
Cô gần như không thở được nên đấm vào lưng anh ra hiệu anh đành rời môi cô trong luyến tiết.
-------------------------------------------
Thời gian trôi như nước cả anh hai cô ra mặt ngăn cản chuyện hôn sự của cô nhưng cũng chẳng được gì. Không phải họ Không muốn huỷ hôn mà do gia đình Đông Hào không chịu. Hôm nay là ngày cô đám cưới. Cô mặt chiếc váy cưới chiếc trắng tinh khôi, cúp ngực phần dưới xoè ra trông cô lúc này đáng yêu và xinh đẹp vô cùng.
Nhưng cô chẳng thể nở nụ cười tươi được. Chỉ chốc lát nữa cô sẽ thành người vợ chính thức của Đông Hào người cô chẳng yêu. Cái đau khổ nhất là đây phải cưới người mình không yêu, còn người mình yêu phải chứng kiến cảnh này, bây giờ cả cô và anh tim cả hai người như tan nát.
-' Số mệnh không cho ta bên nhau vậy thì hẹn anh ở Kiếp Lai Sinh'. Cô cười nhẹ rồi đi lên sân thượng nhà cô. Hôm nay cô quyết định tự xác thà rằng cô phải chết chứ không thể nào lấy hắn ta.
Cô lấy điện thoại ra điện cho ba cô
-' Con xin lỗi ba. Con không thể lấy người con không yêu được con xin lỗi'. Thấy có vẽ không ổn. Lúc này bà quản gia tất tả chạy vào
-'Ông chủ, bà chủ Khả Vy tiểu thư đang trên sân thượng '.
-'Cái gì?'. Nghe xong mọi người chạy ra
-' Khả Vy đừng làm chuyện dại dột con'. Ông cầm điện thoại nói với cô
-' Con xin lỗi ba'. Nói xong cô buông lỏng điện thoại, điện thoại rơi xuống đất tan nát.
-' Bảo Dương biển ngàn năm vẫn còn có đó, Em ngàn năm vẫm yêu anh như vậy. Thân xác này con tim này mãi thuộc về anh'. Nói xong cô nhắm mắt lại thả mình xuống mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức chỉ còn nhìn thấy cô khắp người đầy máu.
Lúc này anh và Hoàng Minh đến anh chạy lại đỡ cô
-'Em sao vậy? Đừng đủa với anh mà'. Giọng anh nghẹn ngào
-' Khả Vy tỉnh lại đi em anh hai tới rồi'. Hoàng Minh lại cạnh nắm tay cô
-' Tôi cho các người biết em tôi có bất cứ mệnh hệ gì tôi không tha cho các người đâu'. Hoàng Minh quay về phía cha mẹ ruột mình mà hét lên.
Nói xong mọi người đưa cô vào bệnh viện. Thời gian cứ chầm chậm trôi như đang muốn đùa giỡn với mọi người. Cô vào phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch. Suốt 8tiếng đồng hồ bác sĩ đi ra.
Khuôn mặt ông đầy vẽ bất lực, ông lắc đầu.
-' Chúng tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, do bị va chạm mạnh dẫn tới não bộ bị tê liệt bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu'.
-' Cô ấy có tỉnh lại không?'.
-' Chúng tôi không chắc có thể tỉnh lại người nhà nên chuẩn bị tâm lí'. Nói rồi bác sỉ bước đi để lại cả bầu không khí nặng nề oán trách.
------------Hết Chương 19--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro