Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương3

EM LÀ CỦA ANH

Chương 3

Ngồi trước phòng bệnh của cô anh không ngừng vò đầu bức tóc tự trách bản thân khi chưa làm rõ đã ra tay đánh cô khiến cô ngất đi. Không hiểu sao giờ anh lại rất sợ sợ sẽ mất cô, sợ cô không còn yêu anh nữa. Anh lo lắng lần đầu tiên anh lo lắng lo lắng cho cô.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra anh vội chạy lại bác sĩ.

-' Cô ấy sau rồi bác sĩ?  Cô ấy có sao không?'.

-' May là bệnh nhân không sao chỉ trấn thương não nhẹ thôi không sao lần sao chú ý hơn là được'. Bác sĩ nói xong anh cũng thở phào nhẹ nhõm

-' Tôi vào thăm cô ấy được chưa?'.

-' Được rồi nhưng phải đợi bệnh nhân chuyển vào phòng hồi sức'. Nói rồi bác sĩ bước đi. Anh vào phòng bệnh thăm cô. Cô đã tỉnh trên đầu vẫn còn miếng băng gạt che đi chổ cô bị thương. Anh tiến lại ngồi cạnh cô

-' Khả. .......Khả Vy tớ xin lỗi'. Anh cúi mặt không dám nhìn vào cô

-' Không sao'.

-'  Vết...vết thương có đau không'. Anh đưa tay xoa xoa trán cô.

-' Không đau bằng bị cậu đánh'. Tự nhiên nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống lúc này anh chẳng biết phải làm gì liền ôm cô vào lòng.

-' Xin lỗi. Xin lỗi là tớ không tốt'.

-' Tại sao lại không tin tớ... tại sao híchíc '. Cô bật khóc lớn hơn liên tục đập tay vào bờ vai rắn chắc của anh.

-' Tớ xin lỗi lần sao tớ không làm vậy nữa''. Anh càng xiết chặt cô hơn, cô mệt quá nên ngủ ngay trong lòng anh. Lúc này anh buông cô ra để cô lên giường nằm anh vuốt nhẹ tóc cô.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Khi cô xuất viện và trở lại đi học. Khi bước vào cửa đã thấy anh ngồi cạnh chỗ cô nhưng bình thường chổ này là của hắn sao hôm nay lại.

-' Sao cậu lại ngồi ở đây?'. Cô nhíu mày

-' Chỉ đợi cậu thôi'. Anh cười và nháy mắt với cô tim cô lại loạn nhịp đập vì anh
Anh lấy ra một hộp quà đưa cho cô

-' Mừng cậu đi học'.

-'  Cám ơn cậu'. Cô cũng cười ngọt với anh.
Hai người đang nhìn nhau cười hắn lại đi vào kéo cô ra ngoài trong khi anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn kéo cô đến gần cầu thang

-' Em đang làm gì vậy?'. Hắn nhíu mày chứng tỏ hắn đang rất giận.

-' Làm gì chứ, liên quan anh sao?'.

-' Sao lại không liên quan, em là vị hôn thê của tôi, tôi không thể can thiệp vào chuyện này sao?'.

-' Giữa chúng ta chẳng qua chỉ là hôn ước thương mại vốn không có tình yêu'. Thật ra khi cô nghỉ học ba mẹ cô đã ép cô phải lấy hắn trong lúc buồn cô đã đồng ý.

-' Tôi yêu em, được không?'.

-' Nhưng tôi không yêu anh'.

-' Người em yêu là Bảo Dương sao?'

-' Không liên quan anh'.

-' Khả tiểu thư cô giỏi lắm'.

-' Tôi sẽ xin cha huỷ hôn mong anh đừng phiền tôi'. Nói rồi cô quay bước đi
-'-'-'-'-'--'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"-'-'-'-'-'-'-'-'-"-
Khi về nhà

-' Cha, mẹ con không muốn lấy tên họ Hàn đó'.

-' Tại sao?'. Ba cô nghiêm nghị

-' Con không yêu hắn ta, chẳng lẽ ba vì tiền mà bán con sao? Con thà chết còn hơn'. Cô nũng nịu

-' Thôi được ba đồng ý nhưng con không được làm bậy biết không?' Ông cười ôn nhu nhìn cô, ông cưng chiều cô hết mực vì ông và bà chỉ còn có cô. Từ nhỏ họ đã vô tình làm thất lạc anh hai của cô nên họ đã dành tình yêu thương anh cô đặt hết lên cô.

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"
Mấy ngày sao

-' Cha tôi đã đồng ý huỷ hôn của chúng ta, chúng ta vẫn là bạn được chứ?' Hắn ta nhìn cô

-' Được, chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt'. Cô cười tít mắt. Hắn ta thì vội bước đi để cô không thấy những giọt nước mắt mà hắn đã rơi.
----------------'''''''''''''""""""""""--------
Vài ngày sao đó

-'Ê Vy ơi Vy'. Quỳnh Anh bạn cô chạy vào lớp

-' Chuyện gì?'. Cô đang đọc sách ngước mặt lên

-' Bảo Dương đang tỏ tình dưới sân trường kìa mau xuống xem'.
Bốp cuốn sách trên tay cô rơi xuống tim cô như thắt lại nước mắt cũng rơi. Ngồi tại chỗ cô khóc rất nhiều sao đó vẫn đi xuống xem người mà anh yêu là ai.

Dưới sân trường mọi thứ rất náo nhiệt trang trí xung quanh rất đẹp

Anh không ngừng nói những lời ngọt ngào. Không hiểu sao cô đã cố kiềm nước mắt nhưng nó vẫn rơi anh đã thấy cô khóc nhưng lại khẽ cười khinh bỉ.

----------Hết chương 3---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro