Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

EM LÀ CỦA ANH
Chương 4

Anh khẽ cười khinh bỉ nhưng vẫn nói lời ngọt ngào.

-' Anh thật sự thích à không là anh yêu em. Thích tính cách trẻ con, thích nụ cười thiên thần, thích tính tình bạo lực của em, tuy bên ngoài em mạnh mẽ tới đâu nhưng mỗi khi buồn em đều khóc. Vì em là con gái, vì em là người anh yêu. Em như là công chúa trong cổ tích và công chúa sẽ luôn được bảo vệ chăm sóc anh xin tình nguyện chăm sóc em. Đối với anh em như một thiên thần cá tính tuy ngoài mạnh nhưng trong yếu, luôn yêu thương giúp đỡ mọi người. Và đều cuối cùng là ANH YÊU EM hãy cho anh cơ hội để chăm sóc em được không?'.

Những lời tỏ tình tưởng chừng ngọt ngào nhưng nó lại là ngàn mũi kim nhọn đâm vào tim cô đau đến chảy máu. Anh cầm hoa hồng tiến lại gần cô

-' Khả Vy làm người yêu Dương nhé'. Anh cười ngọt ngào nhìn cô, đưa tay lau nước mắt cho cô.

-' Sao lại khóc người tớyêu là cậu người hôm nay tớ tỏ tình là cậu. Tớ không đồng ý làm người yêu của cậu là vì chuyện tình yêu phải do con trai chủ động đúng không?'.

Cô gật đầu nhưng nước mắt vẫn rơi

-' Tớ Lâm Bảo Dương yêu Khả Vy'. Anh đưa hoa lên cho cô

-' Tớ cũng vậy '. Cô cầm hoa rồi ôm chầm lấy anh. Anh bất động mấy giây rồi cũng ôm lại cô

Anh cúi xuống hôn môi cô cả hai hôn nhau đắm đuối trước sự chúc phúc của mọi người.

------------------------------'-----------------------'
Thời gian trôi nhanh như nước mới đó đã qua 3tháng anh và cô quen nhau.
Hôm nay anh về ra mắt nhà cô.

-' Thưa ba thưa mẹ'. Cô cúi đầu lễ phép

-' Dạ chào hai bác'.

-' Ừ'. Ba cô

-' Ba mẹ đây là bạn trai con'.

-' Biết rồi không đợi cô giới thiệu'. Ba cô cười.

-' Cháu tên gì? Ba mẹ làm nghề gì?'.

-' Cháu tên Bảo Dương. Ba cháu là chủ tịch công ty Hoàng Dương. Mẹ cháu mất sớm ạ' .Anh lễ phép vô cùng nhưng đây là lần đầu về nhà cô nên anh rất run.

-' Bác xin lỗi nhắc về mẹ cháu'.

-' Dạ không sao đâu ạ'.

-' Hai đứa quen lâu chưa'.

-' Dạ cũng hơn 3 tháng rồi ba'.

-' Hai đứa không thể quem nhau được'.

-' Tại sao vậy bác?'.

-' Sao vậy mẹ?'.

-' Hai đứa là anh em ruột của nhau'.

-' Mẹ.....không không thể nào'.

-' Sợi dây truyền đó là của Khả Minh trong đó có hình của ba mẹ và cả nó nữa'. Bà bật khóc

Cô lấy sợi dây chuyền trên cổ amh xuống quả như bà đã nói.

-' Mẹ xin lỗi con hôm đó là ba mẹ để lạc con nếu không giờ mọi chuyện cũng không sảy ra như vậy'.

-' Không '. Cô hét lên bỏ chạy ra ngoài
Anh cũng chạy theo cô. Cô chạy đến cầu hét lên

-' Tại sao lại như vậy?'.

-------------------Hết chương4------------------
Sóng gió tiếp tục đến đau thương cho hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro