Chương: 25
-' Anh hai'. Tiếng kêu của anh phá bỏ bầu không khí.
-' Anh tỉnh rồi?'. Cô chạy lại ngồi cạnh anh, cô ôm chặt lấy thắt lưng anh. Anh hất mạnh tay cô ra
-' Anh....anh sao vậy?'.
-' Cút!'. Một từ đơn giản anh hét với cô, chỉ tay ra ngoài cửa.
-' Sao vậy? Anh không nhớ em sao?'. Cô đứng lên nhìn anh.
-' Cô bắt cá 2 tay lừa dối tôi sao không nhớ được. Loại con gái trơ trẻn, đê tiện hạ lưu như cô sao tôi có thể quên?'. Từng lời anh nói như dao đâm mạnh vào tim cô.
Cô chạy đi nước mắt rơi thật nhiều trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh nghỉ cô như vậy sao? Cô không có cô không phản bội anh mà. Anh không tin cô, anh dùng lời nói nặng nề mắng cô, sỉ nhục cô. Tim cô đau lắm, cô không muốn bước đi nữa, cô ước rằng có thể ngủ tiếp như trước kia vậy anh sẽ không bao giờ làm vậy với cô, anh sẽ luôn chăm sóc cho cô.
Bước đi nhưng tim đau thắt nước mắt ướt cả khuôn mặt. Ra khỏi bệnh viện cũng là lúc cô ngã khuỵ xuống ngất xỉu ngay trước bệnh viện. Mọi người đưa cô vào lại bệnh viện.
-' Đây là đâu?'.
-' Là bệnh viện. Sức khoẻ của cô rất yếu nên ở lại đây vài ngày để chúng tôi theo dõi tình trạng sức khoẻ của cô'. Một vị bác sĩ khoảng 50 tuổi nói với cô.
Ngồi trong phòng bệnh, cô nhìn ra cửa sổ lòng đau như cắt. Tại sao anh lại dùng những lời cay nghiệt mắng nhiếc cô? Tại sao anh lại không tin cô. Cô đau lắm nước mắt rơi ướt khuôn mặt.
Một tuần sau đó anh xuất viện, cũng quay về công ty làm việc. Còn cô vẫn ở trong bệnh viện, vì sức khoẻ của cô có chuyển biến xấu. Do cả tuần không thấy cô nên ba anh hỏi thăm
-' Sao dạo này Vy Vy không đến tìm con vậy?'.
-' Cô ta tìm con làm gì?'. Anh nhíu mày hỏi.
Ba anh cũng sững người. Thần linh ơi có phải hôm nay mặt trời mọc ngược hướng hay trờ đổ cơn mưa máu vậy? Thằng con này của ông tự bao giờ gọi cô là cô ta chứ?
-' Sao cũng không đến công ty nữa. Mà ý con là sao?'. Ông lấy lại tinh thần nhanh chóng.
-' Loại người như cô ta con không muốn có quan hệ'. Anh gằng giọng. Ngưng một lúc
-' Mà công ty của mình cô ta đến làm gì?'. Anh khó hiểu.
-' Thời gian qua con bé đến công ty giúp đỡ ba rất nhiều không có nó chắt giờ công ty này đã sụp đổ không chừng.
-' Ngày con gặp tai nạn con thẳy cô ta cùng Đông Hào cười nói vui vẻ, còn nắm tay nhau nữa'.
Anh tức giận nói với ông ông phì cười thì ra con trai của ông đang ghen. Ông thuật lại toàn bộ, vì ông biết mọi chuyện.
Khi ông nói xong anh không nói gì mà suy nghỉ việc anh đã làm. Anh thấy bản thân cũng quá đáng không hiểu rõ mọi chuyện đã trách mắng cô.
3 Ngày sau, anh vẫn không thấy cô đến lòng hơi bất an. Lấy điện thoại điện cho cô.
-' Em đang làm gì? Ở đâu?'. Thấy điện thoại đã kết nối được anh liền hỏi.
-' Anh là người thân của cô Khả Vy sao?' Một giọng nam vang lên, đầu anh nổi ba vạch đen
-' Anh là ai?'.
-' Tôi là bác sĩ Diệp Nam. Giờ cô Khả Vy đang ở bệnh viện X chuẩn bị phẩu thuật'.
-' Tại sao lại phẩu thuật?'.
-' Cơ thể cô ấy bị thiếu chất dinh dưỡng và ăn uống không điều độ dẫn đến xuất huyết bao tử. Chúng tôi đang tiến hành phẩu thuật lọc bao tử cho cô ấy'. Diệp Nam giọng nhỏ nhẹ.
-' Được tôi đến ngay'. Nói rồi anh lên xe phóng như bay đến bệnh viện. 2 tiếng đồng hồ trôi qua trước phòng cấp cứu của cô anh vẫn ngồi đó. Lòng anh lo lắng cho cô
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, dàn y tá và bác sỉ đẩy giường bệnh cô ra.
-' Cô ấy...'
-' Cô ấy đã khoẻ giờ chúng tôi đưa cô ấy đến phòng hồi sức'. Diệp Nam nói xong đẩy giường cô qua phòng hồi sức anh cũng chạy theo.
Thuốc mê vẫn còn nên cô vẫn chưa tỉnh.
-' Anh xin lỗi'. Anh vuốt tóc cô
Tối hôm đó
-' Mau tỉnh lại đi không là anh tìm phụ nữ đó'. Anh nói với cô
-' Cái gì? Anh dám?'. Cô mở mắt nhìn anh chằm chằm
-' Em tỉnh rồi'. Anh đở cô ngồi dậy dựa vào anh.
-' Em đang đi báo danh nghe anh nói anh muốn tìm phụ nữ nên phải về đây kéo anh theo'. cô mỉm cười
-'Được rồi bà xã ở đâu thì anh ở đó'.
-' Ai là bà xã của anh?'. Cô đỏ mặt.
-' Em'. Ngắn gọn một từ anh nói ra
-' Em. Em không có làm chuyện...'.
-' Anh biết rồi. Anh xin lỗi'. Anh ôm chặt cô
-' Tháng sau anh và em đám cưới'.
-' Hả?'.
-' Anh mời mọi người rồi'.
Anh cúi xuống nhìn tay cô chỉ vào chiếc nhẫn mà lúc cô hôn mê anh đã đeo cho cô. Giờ anh chỉ vào nó ý là cô xác nhận là người vủa Lâm Gia nên không cần cầu hôn. Cô hiểu ý dựa vào anh giây phút này thật ấm áp.
1 Tháng sau, hôn lễ diễn ra trước sự chúc phúc của mọi người. Cô và anh sống hạnh phúc đến cuối đời. Về anh khi cưới sự nghiệp càng thăng hoa. Anh càng yêu thương chiều chuộng cô hơn khi cô mang thai con của hai người, cuộc sống êm đềm đến với họ cũng không còn gặp bất kì khó khăn gì.
---The end----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro