Chương 22
EM LÀ CỦA ANH
Chương 22
*chát*
Cô tiến lại vung cho ả thêm cái tát.
-'mày..' ả vung tay tát lại cô nhưng lại bị một lực kéo lại. Ả quay sang ôm thắt lưng anh
-' Người ta ức hiếp em'. Anh bất ngờ cúi xuống nhìn ả hoàn toàn không để ý tới người trước mặt.
-' Lâm Bảo Dương'. Cô hét gọi tên anh
-' Từ khi..'. Chưa nói hết câu anh chợt im lặng nhìn cô một tay đẩy ả ra.
-' Cút, ra ngoài' . Cô bất ngờ, cô quay lưng đi thì anh lại nói
-' Ai kêu em đi? Thư ký Lệ cô ra ngoài ngày mai không cần đến làm nữa. Cô bị sa thảy'. Giọng anh thản nhiên. Ả tức tối chạy ra ngoài.
Anh kéo cô ôm vào lòng. 5 năm rồi anh không được ôm cô, không được nghe giọng nói của cô anh rất nhớ cô. Vòng tay anh ấm áp anh ôm chặt cô như sợ cô sẽ biến mất sợ cô lại đi ngủ nữa. Cô ngước lên nhìn anh, anh chẳng thay đổi nhiều vẫn đẹp trai, vẫn tài giỏi như xưa, tuy giọng nói có khác hơn trước nhưng không sao cô yêu là được. Anh siết tay ôm cô trong lòng như muốn hoà quyện với cô.
-' Khó thở'. Bị anh ôm chặt quá cô cất giọng ngọt ngào. Anh cười hì hì rồi nới lỏng tay ra cho cô thở.
-' Em tỉnh dậy lúc nào?'.
-' Em không biết chỉ là thời gian gần đây em nhận thức được mọi thứ, em nghe anh với anh hai nói chuyện với em, cho đến 3tuần trước em mới tỉnh lại em tập đi, một thời gian ngắn em hoàn toàn hồi phục. Em mới xuất viện 3 bữa trước'.
Giọng cô nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Đây chính là giọng nói mà anh luôn nhớ, anh luôn muốn cô mở mắt nói chuyện với anh.
-' Thời gian qua anh bận việc không đến thăm em được anh xin lỗi nha'. Anh nói rồi hôn lên trán cô
-' Em đi chảy lại tóc rồi mình đi ăn, em đói rồi'. Cô làm nũng.
Anh cười rồi nói
-' Được'. Anh buông cô ra cô liền vào phòng wc chảy lại tóc sau đó ra ngoài.
-' Đó bụng, anh ăn hiếp em huhu'. Cô giả vờ khóc
-' Anh có đâu?'. Anh nhìn cô bằng ánh mắt không hiểu.
-' Em đói bụng anh không đưa em đi ăn'. Cô càng nũng nịu hơn
-' Được anh đưa em đi ăn'. Nói rồi ôm cô ra ngoài. Trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong công ty anh vẫn thản nhiêb ôm cô đi qua bọn họ, xem họ như không khí.
------------------------------------------
Anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng. Cùng cô đi vào đến bàn anh kéo ghế cho cô. Anh ngồi xuống nhìn cô cầm menu gọi món. Khi gọi xong người phục vụ bước đi, cô quay sang hỏi anh
-' Mặt em dính gì sao?'.
-' Không có'. Anh vẫn thản nhiên trả lời cô, chóng một tay lên cằm tiếp tục nhìn cô. Nhìn bộ dạng này của anh ai biết được anh chính là người mà mọi người ngoài kia bàn bạc về tính lạnh lùng của anh. Bộ dạng anh lúc này rất ngây thơ còn hồn nhiên nữa. Nói anh là người đã thâu tóm công ty Đông Du chắt có người cười té ghế luôn, ai tin được anh làm chuyện đó?.
Phục vụ ra kèm theo những món cô gọi, thức ăn được sếp rất tinh xảo. Cô gắp một miếng gà đưa cho anh
-' Anh ăn đi, nhìn em hoài vậy?'.
-' Em ngon hơn'. Anh cười cô trơn mắt nhìn anh.
-' Ăn đi chiều nay em ở cạnh anh mà, tối đưa em về nhà'.
-' Thật?'.
-' Vâng. Ăn món này nèk'. Cô gắp tiếp cho anh một con mực xào.
-' Em cũng ăn nhiều vô'. Nói rồi anh gắp cho cô cánh gà chiên.
Hai người cùng nhau hạnh phúc, ăn cơm, nói cười. Đây chính là ngày hạnh phúc nhất của anh suốt 5 năm qua. Anh giơ tay vuốt tóc cô, mái tóc mềm mượt, êm ả. Anh khẽ cười nhưng nước mắt lại rơi, không phải buồn hay đau lòng mà là vì anh vui đến phát khóc. Cô di chuyển qua kế bên anh. Cô dùng tay lau đi nước mắt của anh.
-' Đừng khóc em tỉnh rồi mà?'.
-' Anh biết'. Nói rồi anh ôm cô thặt chặt như sợ anh buông cô ra cô sẽ đi mất, sẽ không cạnh anh nữa.
Khi ăn xong anh đưa cô về công ty. Anh lao vào làm việc còn cô ngồi nhìn anh. Không gian như lặng lại.
-' Bảo Dương tài liệu..' Ba anh mở cửa vào tìm anh lấy tài liệu thì thấy cô
-' Cháu chào bác ạ'. Cô tiến lại ba anh ôm cô rồi đi ra.
Ra khỏi phòng anh ba anh liên lạc với thư ký.
-' Thông báo tháng sau làm đám cưới của Tổng Giám Đốc ai không đi trừ lương'.
-' Dạ'. Nói xong thư kí của ông đi ra.
Ông thầm nghỉ sắp 'Phải cưới nhanh'. Rồi ông cười đi về phòng làm việc của ông. Để lại trong phòng cặp đôi vẫn tươi cười nhìn nhau. Ông không cần biết cô tỉnh dậy lúc nào chỉ biết anh sẽ cưới cô. Chỉ đơn giản là vậy
-' Ai dám không đến bị trừ lương'. Giọng ông vui vẽ cười ngạo nghễ
----------Hết Chương 22---------------
Khi nào cuối tớ thông báo nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro