Chương 21
EM LÀ CỦA ANH
Chương 21
Trên chiếc giường trắng kia cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt, anh vẫn bên cạnh nắm lấy đôi bàn tay cô, vẫn giúp cô lau tay miếng khăn giấy ướt lau lên khuôn mặt thiên thần của cô. Lòng anh đau lắm, cô ngủ chỉ ngủ thôi mà sau cô ngủ một lần mà qua 5 năm kia vậy?.
Ba của anh ( Hoàng Dương) muốn anh sẽ lập gia đình nhưng mà anh vẫn không đồng ý. Lý do sao?là vì cô đó người con gái vẫn ngủ say kia. Cô như thiên thần bị gãy cánh ngủ say rồi. Nhìn khuôn mặt tuy nhợt nhạt của cô ai sẽ tin đó là Khả tiểu thư ngày nào cũng bám theo Bảo Dương học trưởng của cô. Khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn không thể che dấu đi nét đẹp vốn có của cô một vẽ đẹp tinh khiết. Cô là nguyên nhân khiến anh không muốn lập gia đình, anh nhất quyết phải đợi cô tỉnh. Đừng nói là bây giờ đã qua 5 năm, anh có thể đợi cô tỉnh lại dù 50 năm anh vẫn chấp nhận. Đơn giản vì yêu, vì yêu cô anh chấp nhận. Ba anh biết chứ, nhưng ông vẫn mong anh sẽ lập gia đình sớm. Nhưng mỗi lần đề cập tới vấn đề lập gia đình cho anh thì anh lại nỗi trận lôi đình mặc cho là ba anh anh cũng lớn tiếng.
Hôm nay anh lại đến thăm cô. Trên tay trái anh cầm đóa hoa hồng trắng, cô thích loài hoa này anh cũng vậy vì nó giống như cô có một vẽ đẹp trong sáng. Trong tay phải anh cầm chiếc hộp nhỏ bằng vải nhung bên trong là chiếc nhẫn kim cương có khắc chữ Lâm như chứng nhận cô là người họ Lâm là vợ của Lâm Bảo Dương.
-' Tỉnh được chưa ngủ lâu rồi đấy?'.
-'...'.
-' Em tỉnh dậy đi cùng anh làm đám cưới. Em phải tỉnh dậy làm cô dâu của anh'.
-'...'.
Anh lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô rồi hôn lên nó.
-' Em làm vợ anh rồi nhé em đeo nhẫn rồi đấy anh không cho em ngủ. Dậy dậy mau đi'. Anh thúc dục cô như đứa trẻ. Sâu trong bóng đêm cô vẫn nghe những gì anh nói. Cô muốn ngồi dậy ôm chầm lấy và nói ' Em sẽ là vợ anh, đừng khóc'. Cô cảm nhận được nước mắt anh rơi xuống tay cô. Bao lâu rồi anh không khóc, anh vẫn luôn như vậy vẫn lạnh lùng vẫn cao ngạo với mọi người nhưng trừ cô. Anh làmột trong top5 chàng trai tuổi trẻ tài cao . Mọi người kính nể, là chàng trai trong mộng của biết bao nhiêu cô gái nhưng anh lại chỉ chọn cô.
Người thà nằm đây ngủ chứ không lấy người khác, người yêu anh vì anh mới như vậy.
-' Nghe anh nói nè, ngày mai anh và anh hai sẽ đến thăm em được không?'. Anh cười rồi hôn lên môi cô một cái thật nhẹ nhàng.
-----------------------------------------
Ngày hôm sau
Như lời hứa anh cùng anh hai cô là Hoàng Minh đến thăm cô. Anh hai cô vuốt khuôn mặt cô rồi quay sang Anh
-' Em tính khi nào cưới vợ?'. Dù đã biết câu trả lời nhưng anh hai cô vẫn hỏi.
-' Khi nào cô ấy tỉnh lại'. Anh trả lời một cách dứt khoát, mắt vẫn nhìn cô
-' Em đã lớn rồi đừng để ba em lo lắng nữa'.
-' Em có làm sao đâu?'.
-' Em đã 24 tuổi rồi vẫn không muốn kết hôn sao?'.
-' Em nói rồi em chỉ lấy cô ấy'.
-' Em muốn như vậy đến bao giờ?'.
-' Anh nói em sao không xem lại anh đi'. Anh hất cằm với anh hai cô.
-' Anh thì làm sao?'. Dù biết thằng em này nói vấn đề gì nhưng vẫn muốn hỏi
-' Còn làm sao. Anh không chịu nhận cha mẹ nhưng lại giúp công ty họ vượt qua khó khăn nghỉ em không biết sao?'.
-' Anh...anh'. Bị nói đúng nên anh hai cô chẳng còn gì để nói. Thật ra anh cô cũng muốn nhận lại cha mẹ lắm chứ nhưng nhìn họ lại nhớ đến cô nên anh hai cô không kiềm được tức giận.
-' Em không ép anh nhận ba mẹ, nhưng anh hãy nhớ Khả Vy là em ruột của anh. Cha, mẹ cô ấy cũng là cha mẹ ruột của anh. Em tin cô ấy sẽ không hận cha mẹ mình'.
Anh nói xong thấy anh hai cô im lặng nên anh chẳng nói thêm gì. Cả hai như chìm vào thế giới của mình chìm vào từng lời nỏi từng dòng suy nghỉ của bản thân.
-------------------------------------------
Một tháng sau đó anh bận việc công ty không đến thăm cô. Lúc này cô đã tỉnh đã nhận thức mọi việc, hôm nay cô xuất viện về nhà. Hiện giờ chỉ có cha mẹ cô biết, cô đã làm hoà với họ và yêu cầu họ không cho anh biết vì muốn tạo cho anh sự bất ngờ. Hôm nay cô diện một chiếc áo sơ mi, quần đùi jean trong cô càng trẻ trung năng động, cô đến công ty anh để cùng an đi ăn, sẵn tiện cho anh bất ngờ.
Bước vào cô lại chào hỏi nhân viên và hỏi phòng anh ở đâu. Sau khi hỏi xong cô lên phòng là việc của anh. Cô vào phòng làm việc rất sang trọng vì bây giờ mới Con 10 giờ anh đang duy trì cuộc họp. Cô quan sát thật kỉ phòng làm việc của anh, trong phòng có bộ sofa màu kem, bên phải có một tủ rượu, trên bàn có rất nhiều tàu liệu nhưng không ngay ngắn nên cô xắp gọn gàng lại,có một chiếc loptop, cô kéo ngăn tủ ra là hình của cô. Thì ra anh luông giữ hình của cô bên mình. Xem xong cô ra ghế sofa ngồi một lúc thì ngủ quên mất, cô nằm co lại như một chú mèo con rất đáng yêu.
11giờ
Anh cùng thư ký vào phòng thấy có cô gái đang ngủ do cô úp mặt vào ghế nên anh không nhận ra. Nhìn trên bàn tài liệu đã được cô sắp xếp gọn gàng. Anh không nói gì đi lại bàn làm việc nhưng thư ký của anh đi lại giật tóc cô.
-' Á...đau'. Cô hét lên khi bị ả thư ký kia giật tóc
-' Ai cho mày vào đây'. Ả tức giận
-' Cô là ai?'. Cô hỏi ả
-' Là người yêu của Tổng Giám Đốc'.
Ả ta nói xong cô ngay lập tức hỏi
-' cô có bị tâm thần không?'. Cô biết người anh yêu là cô nên chẳng tin cô ta. Với lại khi lên đây mọi người cũng cho cô biết ả ta thích thầm anh, ả còn luôn xem mình là vợ anh nữa
-' Mày..'. Ả vung tay tát cô chưa đụng tới mặt cô đã bị cô chụp cổ tay và tát lại ả.
*chát*. Ả bị cô tát chạy lại gần chỗ của anh
-' Bảo Dương anh xem người ta ức hiếp em'. Từ nảy giờ anh luôn ngồi bấm điện thoại chẳng tâm chuyện của ả.
Thấy ả nắm tay anh cô không chịu được.
*chát*
------------------ Hết Chương 21------------
Chương này chưa cuối nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro