Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

EM LÀ CỦA ANH

Chương 20

Bước vào phòng bệnh, mọi người nhìn vào cô. Người con gái bất hạnh tuổi vừa 19 nhưng phải đối diện với tử thần. Trên chiếc giường ấy, người con gái ấy vẫn nhắm nghiền hai mắt, toàn thân trầy xướt kinh hoàng.

Tim anh như thắt lại, đứng cạnh bên giường bệnh tay anh nắm lấy bàn tay cô. Khuôn mặt cô bây giờ trắng bệch không còn chút sức sống, chiếc giường trắng càng tôn lên nước da của cô. Mái tóc dài xoã ra, anh đưa tay vuốt nhẹ, thì thào với cô.

-' Khả Vy à tỉnh lại đi em đừng ngủ nữa anh tới rồi. Tỉnh lại đi đểàm cô dâu của anh ,tỉnh lại để chăm sóc anh. Xin lỗi xin lỗi em anh sai rồi tại  anh đến trễ. Tỉnh lại tha thứ cho anh đi'.

-'...' Trả lời anh chỉ là tiếng khóc của ba mẹ cô của anh và Hoàng Minh

-' Em mệt rồi em nghỉ ngơi đi nhưng chỉ ngủ một chút rồi tỉnh dậy nghe chưa. Nếu em không tỉnh dậy lỡ có người đến quyến rũ anh thì sao? Em để yên à? Em không tỉnh dậy là anh chỉ bài cho My Vy nữa đó. Em không la nữa hả?'.

Vẫn như vậy cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt, bên cạnh cô vẫn có một người con trai rơi nước mắt vì cô, có người con trai gọi tên cô, có người con trai luôn kêu cô thức dậy. Cô nghe chứ nghe hết, cô cũng muốn ngồi dậy ôm anh thật chặt và nói ' Em yêu anh'. Nhưng không được, đôi mắt cô nặng quá không thể mở được, toàn thân cô đau quá không cử động được.

-' Em mau tỉnh dậy kết hôn với anh nè  anh không cho em kết hôn với người khác anh không cho em trở thành vợ kẻ khác rõ chưa'. Người con trai ấy vẫn nắm đôi bàn tay ấy vẫn luôn kêu người anh yêu tỉnh lại nhưng làm sao chứ cô buồn ngủ rồi buồn ngủ thật rồi cô không muốn thức đâu.

Trong căn phòng chỉ có tiếng khóc của mọi người, chỉ có tiếng của anh vẫn ngồi gọi cô. Anh sợ sợ lắm sợ cô sẽ không bên anh nữa sợ cô sẽ bỏ anh. Nước mắt rơi nước mắt anh rơi rất nhiều rơi trên bàn tay cô.

Nếu có thể anh ước rằng người nằm đây là anh không phải cô. Người chịu dày vò là anh, anh muốn mình là người bảo vệ cô anh hứa rồi nhưng sao anh lại không hoàn thiện lời hứa đó sao anh lại để người mình yêu chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Bây giờ cô giận rồi cô đi ngủ rồi.

-' Đây là tiền tài, là địa vị là danh vọng mà bà muốn sao? Nhẫn tâm chia ly Khả Vy và Bảo Dương ông bà xứng đáng làm cha, làm mẹ không?'. Giọng nói đầy sự tức giận đầy sự câm phẫn của Hoàng Minh như phá tan không khí u ám ở trong phòng.

-' Ba mẹ sai rồi, ba mẹ không nên ép buộc nó  không nên chia cắt nó với Bảo Dương'. Giọng nói của bà có sự hối hận nhìn về cô, dáng vẽ tiều tuỵ xanh xao khuôn mặt không còn sức sống khiến ông bà hối hận nhưng liệu hối hận có phải quá muộn màng rồi không .  Hối hận bây giờ nói hai từ này để làm gì để cho mọi người biết sao? Hay cho cô nghe nhưng cô có nghe được không ? Người con gái chịu nhiều đau khổ rồi tại sao lại không được như bao cô gái khác.

-' Tôi hối hận khi kàm con của ông bà'. Nói rồi Hoàng Minh tiến lại bên trái của chiếc giường ngồi xuống ghế nắm bàn tay còn lại của cô.

-' Vy Vy à, nghe lời anh hai tỉnh dậy đi'. Anh vuốt ve khuôn mặt cô khuôn mặt trắng bệch không giọt máu. Giờ đây Hoàng Minh nắm chặt tay cô muốn ôm cô vào lòng để bảo vệ cho cô em gái bé nhỏ này.

Cứ như thế thời gian trôi đi mỗi khi có dịp là anh đến thăm cô. Thấm thoát trôi qua đã 5năm kể từng ngày xảy ra việc đau lòng trên.

Từ ngày cô xảy ra chuyện ba cô gần như không còn tâm trí lo cho công ty nữa, mẹ cô cũng không  đến thăm cô. Chỉ có anh và Hoàng Minh đến thăm cô. Ba mẹ cô đã bỏ hy vọng là cô sẽ tỉnh nhưng Bảo Dương và Hoàng Minh không từ bỏ họ luôn chăm sóc cho cô. Luôn ở cạnh nói chuyện với cô.

Thời gian trôi qua Hoàng Minh cũng không còn hận ba mẹ ruột của mình nữa. Anh ta vẫn về công ty ba ruột mình làm việc giữ chức Giám đốc cho công ty. Không phải vì tiền mà Hoàng Minh quay về nhận ba mẹ ruột, mà anh chỉ quay về khi công ty ba ruột anh ta đứng trên bờ vực phá sản,  anh ta về làm đồng thời kéo lại công ty của ba ruột anh đứng vững. Anh ta lo cho ông bà vì muốn thay em gái mình lo cho cha mẹ.

Còn về anh (Bảo Dương) Tiếp quản chức Tổng Giám Đốc của gia đình. Vào công ty Hoàng Dương (ba anh) làm việc. Anh cũng thường đi thăm ba mẹ cô lo lắng phụ Hoàng Minh. Anh nhanh chóng trở thành tiêu điểm của các cô gái. Vừa đẹp trai, tài giỏi, và còn ra lăng, tóm lại anh chuẩn soái ka nhưng không ai dám lại gần vì anh luôn lạnh lùng với mọi người chỉ khi ở cạnh cô anh mới rơi nước mắt. Nhìn người anh yêu đã ngủ suốt 5năm liền lòng anh thắt lại. Mỗi lần anh đến trên tay luôn cầm đóa hoa tulip vàng cắm vào bình hoa sao đó lại ngồi cạnh cô lấy khăn sạch lau tay cho cô. Mọi người nhìn anh thủ thỉ nói chuyện với cô ai cũng xót cho anh và cô. Mối tình hai người thật đẹp nhưng nó cũng gặp không ít trở ngại. Còn gia đình Đông Hào khi anh đứng vững trên địa vị hiện tại công ty anh đứng nhất nhì thế giới, cùng lúc đó anh một tay thâu tóm tập đoàn Đông Du của gia đình hắn ta, kẻ đã khiến tình cảm của anh và cô như thế này.

---------------Hết Chương 20---------------
Chương sau là Chương cuối nha m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro