Chương 18
EM LÀ CỦA ANH
Chương 18
Thấy cô rơi nước mắt anh cũng không còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Anh tiến lại ôm chặt cô vào lòng, không hiểu tại sao mỗi khi cô khóc anh đau đến vậy? Tim như bị người nào đó đâm mạnh từng nhát, từng nhát.
Hiện giờ anh không còn đùa nữa đi lại ôm chặt cô vào lòng. Trong lòng anh cô liên tục ngọ nguậy
-' Đừng khóc anh đau'. Anh ôm cô giọng đầy yêu thương.
-' Buông ra'. Cô vùng vẫy mong thoát anh nhưng anh càng siết chặt tay khiến cô khó thở.
-'Đồ ngốc! Là anh ruột của em đó'.
-' Anh.....anh hai?'.
-' Phải là người anh thất lạc của em đó'. Anh giải thích rõ ràng
-' Người anh yêu duy nhất trên cuộc đời này là em Khả Vy'.
-' Anh hai'. Cô ôm chằm lấy Hoàng Minh. Hoàng Minh cũng ôm cô, làm sao cô không nhớ được người anh thất lạc hơn 10năm qua.
Ngay lúc này anh cũng không nói gì vì cũng không muốn can thiệp vào tình cảm của cô và người anh xa cách hơn 10năm. Nước mắt hai người rơi, cả cô và anh cô nước mắt đều thấm trên vai đối phương. Anh biết cảm giác của cô lúc này, chỉ đứng lặng lẽ nhìn cảnh tượng đẫm nước mắt. Giọng bông đùa cất lên.
-' Này đừng xum hợp anh em rồi bỏ rơi tôi được không?'.
-'Câm đi'.
Cô và Hoàng Minh đều cất giọng la anh. Anh mở mắt to hết thể như không tin vào mắt mình.
Hôm nay cô uống nhầm thuốc sao mà dám quát anh. Anh chỉ lắc đầu rồi đi lại ghế sofa trong phòng ngồi xem cảnh tượng trước mặt như đang xem phim tình cảm.
-' Nén lại cảm đi giải quyết chuyện quan trọng rồi khóc tiếp'.
Lúc này cô biết anh nhắc chuyện gì nên chẳng khóc nữa thay vào đó là vẽ mặt nghiêm túc, nhưng đôi mắt cô hiện rõ vẽ lo lắng. Cô cùng Hoàng Minh đi lại ghế sofa, thấy cô lo lắng anh dang tay kéo cô vào lòng để cô ngồi lên đùi mình, bàn tay không yên phận bắt đầu vuốt tóc cô. Cô bị anh xem như thú cưng nhưng trong lòng không thấy khó chịu, cô mặc an làm gì thì làm.
-' Lo gì chứ? Anh không để em gái anh phải lấy tên ác ma đó. Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ ngăn cản chuyện này'.
Giọng nói của Hoàng Minh như khẳng định đều đó. Lúc này cô và anh mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt cô cho thấy cô lo lắng chuyện đó như thế nào.
-' Em cám....'.
Chưa nói hết thì cô đã bị ánh mắt hiện đầy vẽ tức giận của Hoàng Minh làm cô lập tức ngậm miệng.
-' Cả anh mà cũng cám ơn sao?'.
-' Em không.... Có'. Cô ấp úng vì vừa rồi cô cũng tín cám ơn anh nhưng thấy ánh mắt đó cô liền im bặt. Thấy cô em gái bé nhỏ sững sờ với vẻ kinh sợ anh ta nhếch môi.
-' Ai làm làm gì em mà sợ'. Câu nói của Hoàng Minh nhằm vào cô, bây giờ cô nên làm gì cô cũng không biết. Không ngờ khi định cám ơn thì anh hai cô lại nhìn cô như vậy cặp mắt đầy nộ khí khiến cô bất giác run người dụi đầu vào vai anh.
-' Anh ấy không làm gì em đâu'. Thấy cô rút người vào ngực mình anh bất giác cười rồi xoa đầu cô.
Cô lúc này chẳng khác gì con mèo bị doạ mất hồn. Cô vốn quen sống trong nhung lụa cha mẹ cưng chiều nên chẳng sợ ai hôm nay có thể nói lần đầu tiên có người khiến cô phải sợ hãi. Ánh mắt Hoàng Minh chẳng khác gì địa ngục vừa lạnh lẽo vừa âm u đáng sợ. Cô chẳng dám nhìn vàl mặt Hoàng Minh nữa khiến anh ta nhíu mày.
-' Em sợ anh sao?'. Hoàng Minh lên tiếng cô chỉ biết gật đầu. Hoàng Minh lấy tay vuốt tóc cô.
-' Xin lỗi làm em sợ rồi!'.
Giọng Hoàng Minh trầm ấm. Cả Bảo Dương cũng ngỡ ngàng Hoàng Minh xin lỗi sao? Trước giờ Hoàng Minh chưa từng xin lỗi ai nhưng hôm nay...hôm nay lại xin lỗi cô. Vòng tay của anh ấm áp, cô gật đầu nhận lời xin lỗi rồi thiếp đi trong tay anh.
-' Anh yêu em'. Lời nói này không biết cô có nghe không nhưng trên môi lại nỡ nụ cười tươi. Quan sát thật kỹ mới thấy cô đẹp từ mọi góc nhìn, anh nhìn cô còn say mê.
-' Nhìn đủ rồi. Đưa nó lên phòng em nghỉ ngơi đi'. Đang ngắm cô Hoàng Minh lên tiếng phá đi cảm hứng của anh
-' Dạ'. Anh dạ miễm cưỡng rồi bế cô lên phòng.
Trong phòng anh đặt nhẹ cô lên giường ánh trăng mờ ảo khiến cô như một thiên thần đang nằm ngủ. Anh bất giác cười nhẹ rồi cúi xuống hôn môi cô. Anh nhẹ nhàng chỉnh chiếc gối để cô nằm thoải mái hơn. Vậy là có người nằm ngủ ngonành có người ngồi miết trên ghế ngắm người ngủ.
--------------Hết Chương 18----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro