Chương 12
EM LÀ CỦA ANH
Chương 12
Nhìn anh khóc ba anh cũng chẳng biết làm gì hơn.
-' Em gái con ở bệnh viện nào?'.
-' Ở bệnh viện X'.
-' Ừ con về phòng đi khuya rồi'.
Anh bước lên phòng. Ba anh cũng vào căn phòng của anh trai anh (Hoàng Minh)
-' Bao năm qua ta luôn dối lừa con ta, ta luôn nói nó là con nuôi mà ta đã nhận nuôi chỉ vì ta muốn con sống tốt nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy Nó đã yêu em gái con nhưng lại bị hiểu lầm là hai anh em, em con đang bị thương còn không nhớ cả Bảo Dương nữa. Ta nghĩ đã đến lúc ta phải cho mọi người biết chuyện rồi Hoàng Minh tha lỗi cho ba'. Ngồi trong căn phòng chỉ toàn màu đen một người đàn ông rơi nước mắt, ông nhớ thật sự rất nhớ đứa con trai đã sang Mỹ du học gần 4năm.
-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'
-'Sáng hôm sau ba anh đến bệnh viện thăm cô. Đúng lúc có ba mẹ cô nên ông mời họ ra quán càfê nói chuyện.
-' Chào anh,chị'. Ba anh
-' Anh là?'. Ba cô
-' Tôi là Hoàng Dương ba của Bảo Dương'.
-' Thì ra là anh. Cám ơn anh đã cứu con trai của tôi'.
-' Thật ra là Bảo Dương không phải là con của anh chị. Con của anh chị hiện giờ đang du học rồi'.
-' Nhưng sợi dây chuyền?'.
-' Phải nó là của con anh chị vì ngày xưa tôi đã gặp Khả Minh con trai của anh chị ở một khu hẻm nhỏ tôi hỏi gì thằng bé cũng không nhớ nên tôi đành đưa nó về nhà tôi. Lúc đó nó rất ngoan và lễ phép tôi sợ nó sẽ nhận lại cha mẹ ruột rồi tôi sẽ mất đi đứa con trai này nên tôi đã nói rằng Bảo Dương chỉ là con nuôi của tôi và tôi đã lấy dây chuyền của Khả Minh cho nó đeo và hơn nữa Bảo Dương và con gái anh chị cùng tuổi. Còn Khả Minh tôi đã cho nó ra Mỹ du học vì đó là ước mơ của nó. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Là do tôi quá ích kỉ'.
-' Không đâu anh không hề ích kỉ, cám ơn anh đã vì Khả Minh mà đã tổn thương đứa con trai ruột của anh. Cám ơn anh'. Mẹ cô cầm tay ba anh mà hau hàng lệ đã tuông ra.
Bà thầm cám ơn trời đã để con trai bà vẫn còn sống. Nhưng cũng tự trách bản thân quá nhớ thương con nê không hỏi rõ ràng nhận đại nhận càng làm cho cả hai đứa nhỏ đau khổ, làm cho Vy Vy trở thành nữa mê nữa tỉnh.
-' Mà cháu nhà sau rồi chị?'. Ba anh cũng hơi nhíu mày khi hỏi về cô
-' Nó cũng khoẻ rồi nhưng nó lại không nhớ gì cả còn trở nên như con nít vậy '. Bà chán nản
-' Nếu lúc đó vợ chồng tôi không hấp tấp thì có lẽ Vy Vy không trở nên như vậy'. Ba cô thở dài
-' Ừ cũng mong cho cháu mau khoẻ'.
-' Anh có thể cho vợ chồng tôi xem hình của Khả Minh không?'. Mẹ cô
-' Được, nhưng khi nhận nuôi nó tôi đã đỗi tên cho nó là Hoàng Minh'.
-' Không sau nhờ anh mà nó mới được như bây giờ'. Ba cô
-' Nếu Khả Vy nhà anh chị cũng yêu Bảo Dương nhà tôi vậy chúng ta có thể Làm xui được không?'.
-' Chuyện này thì.... Thì... Tôi a'. Ba cô
Lúc này ba cô chợt nghĩ đên hắn vì hắn đã quan tâm,lo lắng chăm sóc cho cô rất nhiều. Ba cô cũng thừa biết cô yêu ai nhưng lại không thể hứa với ba anh được vì như vậy sẽ tổn thương hắn. Cô cũng sẽ cảm thấy có lỗi và nợ hắn.
Chuyện này người ngoài cuộc càng cho ý kiến nó sẽ càng rối. Cũng giống như khi đi chèo thuyền khi không biết chèo thìchiếc thuyền sẽ xoay vòng xoay vòng không thể nào vào bờ. Giờ chỉ có cô mới có thể chọn lựa một trong hai người một người là người cô yêu con người kia cô cũng nợ hắn một ân tình. Tình bạn, tình yêu khó thể chọn được.
Thật chất ba cô cũng mong cho cô có người yêu tốt thật lòng với cô chứ không muốn ép buộc cô.
--------------Hết Chương 12---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro