Chương 11
EM LÀ CỦA ANH
Chương 11
Anh dùng hết sức bóp cổ ả
-' Từ nay dám đụng tới Vy Vy, đừng trách anh em yêu à'. Anh giọng nói lạnh lẽo
-' Nhưng vừa rồi là anh nói...'. Ả lắp bắp
-' Nếu tôi không nói thế cô có thừa nhận không?' Anh nhíu mày
* Chát,chát*
-' Từ nay tránh xa Vy Vy ra'.
-' Em biết rồi'. Ả ta sõ run người
Khi tan học anh vào bệnh viện thăm cô
-' Con tới rồi à?'. Ba cô đang chuẩn bị đi về thì gặp anh
-' Tôi tới thăm Vy Vy'. Nói rồi anh đi vào trong.
Lúc này trong phòng bệnh chỉ có cô
-' Anh là ai?'. Cô nghiêng đầu nhìn anh
-' Là anh đây, em không nhận ra à?'. Anh nắm mạnh tay cô.
-' Huhu, đau quá'. Cô khóc oà lên như một đứa trẻ
-' Anh xin lỗi nhưng Vy Vy em thật sự không nhớ anh sao?'.
-' Không'. Cô lắc đầu
Anh mệt mỏi đập tay xuống bàn làm cô kinh sợ
-' Huhu,huhu'.tiếng khóc của cô càng lớn.
Lúc này hắn vừa vào, thấy hắn cô chạy ra ôm chầm lấy hắn
-' Sao vậy?'. Hắn vuốt tóc cô ôn nhu hỏi
-' Em sợ'.
-' Sợ gì ?'. Cô chỉ tay về phía anh
Hắn tiến lại
-' Người yêu của cậu hại cô ấy chưa đủ sao?'. Hắn gầm lên
-' Đừng nóng mà huhu'. Cô dụi đầu vào ngực hắn, hắn ôm cô
-' Xin lỗi em sợ phải không?'. Hắn lúc nào cũng vậy vẫn chỉ dịu dàng với cô duy nhất mình cô. Cô nấp trong ngực hắn gật đầu
-' Ở lại với cô ấy tớ về trước'. Nói rồi anh bước rời khỏi phòng. Lòng anh phiền buồn biết bao.
Trên đường về anh luôn tự trách bản thân.Anh tự trách mình sao lại bảo vệ ả không bảo vệ cô. Tự trách bản thân không dám đối diện với sự thật, làm cho cô đau khổ. Để giờ thấy cô cùng hắn vui vẽ thì lòng cô lại đau vô cùng. Ừ thì anh em thì sao, là đứa con thất lạc thì sao anh làm sao có thể ngăn được tình cảm cho cô nàng rắc rối đã theo tỏ tình với anh. Người mang lại niềm vui cho anh, người cho anh bao hạnh phúc cũng vì hạnh phúc ấy mà anh lại yêu người ấy hơn cả bản thân anh.
Vậy mà anh lại nỡ mượn một bóng hình khác để quên cô còn làm cô đau khổ. Trê con đường hoang vắng có một người con trai rơi nước mắt rơi thật nhiều, thật nhiều vì người anh ấy yêu.
Về tới nhà thì đã khuya lúc này ba anh đã về.
-' Đi đâu trễ vậy con?'. Ba anh ân cần
-' Tại sao vậy hả ba?'. Anh liền hỏi cha mình
-' Có chuyện gì vậy? Nói ba nghe'.
-' Tại sao con không phải là con ruột của ba? Tại sao con lại là anh trai ruột của người con yêu?'.
Ông nhìn anh khóc, ông cũng chẳng biết nói gì
------------------- Hết chương 11-----------------
#sưu tầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro