Chồng tôi phải biết hầu hạ tôi !
Anh đưa tay nâng cầm cô lên . - Dù như thế nào thì em cũng sẽ là vợ tôi ! Gia đình 2 bên đã quyết định rồi , em nghĩ em nói không là không sao hả cô bé ?
( " Anh ta nói đúng, quả thật lần này ba mình cương quyết vô cùng , mình sợ sẽ tránh không khỏi , haizz phải đẩy nhanh kế hoạch =) )
- Ahaha , anh nói quả không sai , anh thì nhìn cũng không tệ lắm, thôi tạm chấp nhận vậy.
- Em... em nói tạm chấp nhận tôi sao ? Trợn mắt nhìn cô
- Đúng vậy còn phải tùy anh có biết hầu hạ tôi không nữa chứ ! Nháy mắt một cái (^ ^) Anh giận đến nổi không nói nên lời . Đã nói là sẽ trả thù cô nhưng không ngờ lại bị cô chơi như thế...
* Bịch* tiếng đập bàn phát ra làm cô và anh giật mình nhìn lên .
- Nghe nói mày là người yêu cũ của Chu đại ca hả ? Mới vô mà đã gây biến rồi à ?- Một nữ sinh lạ đến kiếm chuyện với cô
- Bạn là ai ? cô ngạc nhiên hỏi
- Trời ơi ! Tới Thẫm sư tỷ của trường này mà mày cũng không biết à ?
Anh ghé vào lỗ tay của cô : - Cô ta là con gái của hiệu trưởng trường này đấy . Tên là Thẫm Mỹ Lệ , hống hách ngạo mạng , hiện là bạn gái của Chu Khải Sinh - hắn là con trai cưng của công ty Chu thị ..... anh đang giải thích thì bị cô cắt ngang xương - Thôi tôi hiểu rồi anh lắm chuyện thật !
Cô đứng dậy, nhìn cô ta mỉm cười nhẹ : À thiệt là thất kính, thì ra là tiểu thư Thẫm à ... Ưm mình là Lâm Tâm Như , con gái của chủ tịch tập đoàn Lâm thị . Cô quay sang anh kéo tay anh : - À còn đây là bạn trai của mình tên là Tử Lương , gia đình anh ấy có cả tập đoàn lớn tại nước ngoài , ba anh ấy là chủ tịch trường này đấy Hihi ^^ ( Gê chưa )
Anh khá bất ngờ vì cô giới thiệu anh với bọn họ nhưng cũng nhìn họ mỉm cười nhẹ . Họ trông thấy anh thì mắt sáng rực bắt tay lia lịa : - dạ chào anh ..... ưm anh dễ thương quá .... em ..em
- Thôi đi ! Tụi mày còn ở đây làm gì hả? Đi thôi . Mỹ Lệ bực tức quát lớn rồi không từ mà biệt . Lúc này cô mới cười hả hê ( " Dám chơi với Tâm Như ta à chưa có cửa" )
- Em cũng gê gớm thật , giới thiệu gì mà phô trương thế ? hahaha
Cô liếc ngang nhìn anh không thèm quan tâm , anh đứng dậy kéo tay cô đi ra ngoài. Cô giật tay lại nhưng bất lực vì sức cô thì làm sao bì được với anh ( Trứng chọi đá ) . cô la toán lên : - nè anh muốn làm gì đây ? thả tôi ra coi cái tên này !
- Chúng ta đi tìm gì đó ăn một ít đi !
- Tôi không đói , anh tự mà đi đi ! hức
- Em không đói sao thế mà anh nghe nói em có cái bao tử không đáy mà ?
Mặt cô nóng bừng bừng : - Ai nói anh tôi có bao tử không đáy hả cái tên chết tiệt này anh có tin là.. Ứm .... Bỗng anh hôn cuồng nhiệt lên môi cô . Ôi cái hôn thật mãnh liệt đến nỗi cô không chống trả được . Sau khi cô không còn sức thở được nữa anh mới chịu thả cô ra , lúc này cô chỉ có thể gục đầu vào ngực anh mà thở hỗn hển : -này anh làm cái gì vậy?
- em là vợ tôi tôi có quyền mà ( " sợ chưa , tôi sẽ còn hành hạ em dài dài haha ")
-Anh thật là quá đáng coi tôi giết chết anh đây này ! . Cô lao vào anh thì bị anh ôm chặt lại không nhúc nhích cục cựa được . - Nè mọi người nhìn chúng ta kìa em muốn đi với tôi hay ở đây mà chui đầu vào quần hả haha . Phải há , cô nhìn xung quanh thì thấy mọi người không khỏi đưa mắt nhìn họ
Cô kéo tay anh đi vội , anh chỉ nhìn cô mà cười . Cô vợ này càng ngày càng thú vị, không khéo anh động lòng mất thôi . Cô dẫn anh đến gian hàng toàn là thức ăn tạp , cô mua cả đống nào là kẹp mút , oishi và bánh quy. Tất cả đều đưa cho anh cầm. Anh bất mãn lên tiếng: - Em ăn gì mà nhiều thế , anh xách nặng chết.
Cô nhìn anh cười : Chồng tôi phải biet hầu hạ tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro