Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những ngày hạnh phúc

Trời sáng....
DN tỉnh dậy, lười biếng ngáp 1 cái tính ngồi dậy cảm thấy hạ bộ đau nhức..... cô chợt nhớ ra hôm qua đã cùng ĐL phát sinh chuyện gì.... Mặt thoáng ửng đỏ....
Cô quay người, ngắm ĐL... quả thực... lúc ngủ anh rất đẹp... Ngày nhỏ, cũng là anh ôm cô ngủ như vậy... Bất giác cô quàng tay qua ôm ĐL thật chặt... vùi mặt trong lòng anh.... Như muốn khảm cả thân thể lên người anh... không bao giờ tách rời. Không hiểu sao cô thật sự cảm thấy bất an.
Cánh tay to lớn của Đằng Lạc nhẹ nhàng ôm lấy cô, siết chặt
- Em làm anh dậy sao? – DN cọ cọ trong lòng ĐL
- Em sao vậy? Không thoải mái? Còn đau lắm sao? – ĐL ôn ôn nhu nhu hôn nhẹ trán DN
- Em ổn. Nhưng ĐL, chúng ta như vậy là tội lỗi...
- Gông xiềng của đạo đức, anh không sợ... chỉ là, em có dám cùng anh hay không?
- Chỉ cần có anh, chỉ cần là anh, em không có gì sợ. .... Sau này anh ở đâu, em liền ở đấy. Không xa rời...
ĐL trầm mặc...
Chuyện này là có thể hay sao?

Vũ biết chuyện giữa 2 người họ, cũng không hề phản đối. Vũ cho rằng những người kia sẽ không tìm tới, nói họ nên hưởng thụ khoảng thời gian này.... Vũ đặc biệt chuẩn bị cho họ một căn biệt thự bên biển.
Quãng thời gian này... DN và ĐL dường như dính lấy nhau.. Cùng đi chơi, cùng tắm biển, cùng ăn uống, .. Bên nhau mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.Giống như không có gì có thể tách rời 2 anh em .... Tất cả những gì ĐL muốn lằm lúc này là bù đắp cho DN.
***
DN tựa vào ĐL ngồi xem phim. DN ngủ quên mất....
Một lúc sau khiên cô thức dậy... Cô phát hiện ra mình đang nằm trên giường, đắp chăn đàng hoàng... nhưng không thấy ĐL đâu cả... khiên cô phát hoảng... ĐL đi rồi sao? Cô phi xuống giường, đang tính ra ngoài thì chuông điện thoại reo... Là điện thoại của ĐL .
-Anh... anh đang ở đâu v?
[ Em mau ra ngoài này đi]
DN cầm điện thoaị chạy xuống nhà
Cô bất ngờ..
Thật nhiều thật nhiều nến và hoa xếp thành hình tim thật lớn. Chính giữa là một hộp quà cực lớn. DN cười hạnh phúc. ĐL mà cũng biết làm rò này?
-Này, ĐL!- Cô gọi lớn- Anh thắp nhiều nến như vậy... làm sao mà đi vào mà lấy hộp quà đây?
ĐL từ sau cô, lặng lẽ đi tới, cười nhẹ.
- Em lấy được, nó liền là của em.
- Anh bắt bạt em! –DN dẩu mỏ... thật lâu r, cô mới trẻ con, vô tư như vậy
- Chịu khó đi –ĐL cười- ngồi xuống bãi cát.... Nhìn DN loay hoay với đống nến...
- Anh xếp đẹp như vậy... thực sự không nỡ gạt ra.
- Em thích, sau này, anh lại xếp cho em..
- Là anh nói!
- Ừ, là anh nói- ĐL cười
DN loay hoay xếp những ngọn nến kia ra. Tiến gần tới hôm quà.
- Bóc đi
DN bóc lớp vở ngoài mở chiếc hộp...
Lại chiếc hộp nữa bọc giấy màu xuất hiện bên trong...
DN đen mặt...
Lại lần nữa bóc...
Chiếc hộp nhỏ hơn xuất hiện
Mặt đen thêm..
Tiếp tục bóc...
Lại lần nữa hộp nhỏ hơn
DN oải...
-ĐL! Gì thế này???
ĐL nãy giờ nhịn ... thấy DN vì tức giận mà bộc phát liền phì cười
-Em tức giận trông thật đáng yêu mà. Bóc tiếp đi...
DN không kiên nhẫn... lại lần nữa đi mở. Lần này là một con gấu và nó đang.... Ôm một hộp quà khác nữa . nhỏ nhỏ.. gọn bằng bàn tay =v=
DN cười, búng mũi con gấu lầm bầm:
-Tiểu Đằng Lạc, thiệt dễ thương đi...
ĐL cười, kéo DN ngồi vào lòng mình?
-Em so anh với con gấu này sao?
DN cười, mở nốt chiếc hộp cuối cùng...
Một cái hộp đen... mở ra, bên trong là đôi nhẫn tinh xảo... DN tròn mắt nhìn ĐL. ĐL khẽ cười, hôn nhẹ đôi môi anh đào của DN...
- Đợi mọi chuyện qua hết rồi...anh sẽ về cùng em. 2 tháng nữa, đợi em học xong, anh sẽ cưới em, để em thành vợ anh ... có được không?
- Anh... còn chưa có cần hôn em mà.... Em sẽ thích người người khác... sẽ không cho anh cơ hội làm chồng em..
-Em dám hay sao? –ĐL cắn môi DN... mút mạnh... - Em chỉ có thể là của anh... Không kẻ nào có thể có được em hết.
ĐL bế xốc cô lên.. bế cô đi về, mở cửa phòng tắm liền đặt cô xuống
Tiếng rên rỉ vang lên từng hồi trong phòng tắm
Ước rằng........ chuyện cứ mãi như này êm đềm....
Nhưng..................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: