Chương 24
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã đến lúc Saint hoàn thành xong việc học của mình, lĩnh về điểm 10 tròn trĩnh ở tất cả các môn. Perth Tanapon miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, đòi mở tiệc đãi khách, còn phải mời thật nhiều người tham dự.
Saint phải khuyên ngăn mãi, dùng hết mọi lời lẽ có thể nói để hắn không cần vì cậu phung phí như vậy.
Nhà người ta cũng sẽ có đứa nhỏ học giỏi, đứa nhỏ nhà người ta cũng sẽ được điểm cao trong kì thi, cái này không tính là việc gì nổi bật mà phải làm rùm beng lên như vậy!
Đương nhiên.... Một đống lí lẽ này đều là do Vu Quân truyền đạt lại cho cậu, bảo cậu làm công tác tư tưởng cho Perth, nói hắn đừng có "điên" đến thế!
Dĩ nhiên....
Saint bĩu môi, vế sau cậu chắc chắn sẽ không nói.
Sau đó, dưới sự nỗ lực mạnh mẽ kiên quyết can ngăn của đứa nhỏ, Perth trực tiếp giơ tay đầu hàng.
Thở hắt ra, hắn xoa trán bất lực.
-- đơn giản chỉ là tổ chức một bữa tiệc mà thôi, sao lại khó khăn đến vậy?!
Saint nói đến mức khô cổ họng, lúc này đang ngồi trên ghế cao uống nước trái cây do bác trai đầu bếp pha cho. Nhìn một chút sổ sách kinh doanh, cậu nhóc mỉm cười hài lòng. Cửa hàng nhỏ của cậu vào đúng độ làm ăn tốt lắm, mỗi ngày đều có khách ghé vào ủng hộ. Sáng sớm, giờ nghỉ trưa, lúc tan tầm và buổi tối muộn.... Hầu như tất cả bàn đều chật kín.
Theo góp ý cũng như mong muốn của phần lớn khách hàng, cửa tiệm bánh ngọt nhỏ ban đầu nay đã phát triển thêm, menu xuất hiện các món ăn mặn và nước uống ngon miệng đẹp mắt.
Lượng công việc tăng lên đáng kể, nhân viên trong tiệm cũng bận đến tối tăm mặt mũi, chân không chạm đất.*
Cậu nhóc đếm đếm, tính tính, khá giật mình vì tổng doanh thu chỉ vỏn vẹn trong 1 tháng này, con số đã vượt ngưỡng 8 chữ số....
Song, khi tầm mắt cậu liếc đến ngày tháng năm hiển thị trên màn hình máy tính, nét mặt vốn tươi tỉnh bỗng phút chốc như dại ra, hai mắt đờ đẫn như người vô hồn.
Bánh Mật đem đồ uống lên cho khách, quay lại thấy cậu chủ nhỏ của mình mắt không thèm chớp nhìn chằm chằm vào máy tính, cậu ta len lén lại gần. Kì lạ ở chỗ, mặc dù cậu ta đã đến gần sát bên, Saint lại vẫn như không hề phát hiện ra.
Ước chừng khoảng 5 phút, bánh Mật xác định đối phương hoàn toàn không để tâm gì đến mình. Hay là nói, cậu chủ nhỏ lúc này không hề để tâm gì đến mọi việc đang diễn ra xung quanh.
" Cậu... Cậu chủ à..."
Bánh Mật nhỏ giọng gọi.
Saint không hề có phản ứng.
" Cậu chủ...! "
Lại gọi thêm một tiếng, Bánh Mật nôn nóng vọt vào trong phòng bếp.
" bác bếp trưởng! Bác bếp trưởng! Không hay rồi !! "
"....!!! "
Hai vị bếp trưởng đang loay hoay bận rộn nghe được tiếng kêu la thất thanh của Bánh Mật thì giật thót, tay run tim đập mạnh nhìn sang.
" xảy ra chuyện gì??! "
-- là đồ ăn hay thức uống có vấn đề??? Ngàn vạn lần đừng nên xảy ra chuyện gì không may aaa!!
Bánh Mật sắc mặt trầm trọng, nghiêm túc đáp: " khi nãy, cháu có đên gần cậu chủ nhỏ, cháu gọi... nhưng mà cậu ấy không trả lời. "
" A...? "
Vài người trong bếp nghe xong biểu tình đều ngây dại.
" ...chỉ có vậy?! "
Bánh Mật gãi đầu, bộ dáng gấp đến chết lại không biết giải thích ra sao cho rõ, cuống cuồng giậm chân.
" ....thật là!! Mọi người đi theo con sẽ rõ!! "
Nói, Bánh Mật kéo theo tất cả mọi người bỏ dở việc đang làm chạy ra ngoài. Đến bên quầy thu ngân, cậu ta chỉ tay -- Saint ngồi im không nhúc nhích, vẫn y nguyên tư thế mà cậu ta đã thấy khi nãy.
Mặc dù chẳng hiểu rõ sự tình ra sao, thế nhưng chuyện liên quan đến cậu chủ nhỏ là việc lớn cần được ưu tiên. Ông chủ lớn đã dặn -- bất cứ việc gì xảy ra trong tiệm dù lớn hay nhỏ đều phải báo cáo lại, đặc biệt là sự việc có liên hệ trực tiếp đến cậu chủ nhỏ thì "nhất định phải báo ngay không được chậm trễ" !!
Bảo một người gọi cho ông chủ lớn báo cáo tình hình, bếp trưởng quan tâm vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc vài cái.
" Saint à! Saint...! "
Vai bị người lay mạnh, Saint rốt cuộc từ trong trạng thái thất thần thoát ra. Khi đối mặt với những ánh mắt lo lắng của những người làm ở đây, cậu nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà một vòng người bu quanh kia, ngay khi cậu nhóc xoay mặt nhìn sang thì ngây ngẩn cả người, chết trân tại chỗ nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Hốc mắt đỏ bừng, mi mắt bên trái vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt trong suốt.
Một đám nhân viên tay chân lóng ngóng, lung tung rối loạn như ruồi mất đầu, cùng nhau nói lời dỗ dành cậu chủ nhỏ của mình. Từng người từng người tranh nhau nói, nhất thời nơi vị trí quầy thu ngân trở nên loạn cào cào. Khách trong quán chú ý đến tình huống phát sinh bên này, đều tò mò nhìn xem.
.....Ngay lúc này, từ bên ngoài một chiếc xe màu đen phanh gấp, tạo nên một tràng âm thanh vô cùng chói tai. Xe chỉ mới vừa dừng lại, người bên trong đã lao nhanh ra, nhắm chuẩn hướng của tiệm bánh ngọt xông thẳng đến. Tấm cửa kính của tiệm vì lực mở của đối phương mà đung đưa trước sau nhiều lần mới khép chặt như cũ.
Người đến một thân tây trang nghiêm nghị, trên mặt đeo kính râm, gót giày nện trên sàn nhà thập phần tạo cảm giác áp bức.
Khách trong quán nhìn một hàng bảo tiêu đứng bên ngoài liền xì xầm to nhỏ, ai mà chẳng biết cửa hàng này là do Perth Tanapon tặng cho "con trai cưng" của mình a!
Vậy nên nói, người đàn ông mới rồi gấp rút bước vào tiệm kia chính là vị Thủ Trưởng nức danh nọ đấy chứ ai?!
Perth Tanapon quả thật đã đến, là từ trong cuộc họp dang dở, vội vã nôn nóng mà đến đây. Trên đường đi, hắn nghĩ đến các loại tình huống xấu có thể phát sinh. Ngẫm xem gần đây đứa nhỏ nhà mình có biểu hiện gì bất thường mà mình đã bỏ lỡ hay không. Thậm chí, khi được hỏi, bảo tiêu cũng lắc đầu nói rằng "cậu chủ nhỏ hết thảy đều bình thường, không có lấy nửa điểm khác lạ. "
Thế thì tại sao?
Nhân viên cửa hàng gọi đến nói là "cậu chủ nhỏ trông như người mất hồn, gọi mãi không chịu nghe."
Là chuyện gì đã khiến cho đứa nhỏ của hắn trở nên như vậy?!
Song, khi tận mắt nhìn thấy dấu vết của nước mắt đọng lại trên gò má mũm mĩm của đứa nhỏ, Perth cảm thấy cần phải thủ tiêu cái kẻ đã làm cho cậu nhóc rơi nước mắt kia!
Đồng thời, hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã mang theo kính râm. Nếu không, chỉ sợ vẻ mặt của hắn lúc này sẽ dọa đến đứa nhỏ mất thôi.
-- Khốn kiếp!
Perth mím chặt môi, Saint gần như ngay lập tức bổ nhào đến khi chỉ vừa nhìn thấy hắn.
Ôm lấy đứa nhỏ, dặn dò nhân viên cửa hàng tiếp tục việc của mình, hắn ôm theo đứa nhỏ vào trong phòng nghỉ riêng.
Không có ý nghĩ sẽ buông ra đứa nhỏ, Perth ôm cậu nhóc ngồi trên ghế, cảm nhận vai áo dần dần ước đẫm, cổ bị đối phương gắt gao siết chặt.
Tay vỗ nhẹ sau lưng, suốt quá trình dỗ dành Saint, Perth không hề nói lấy một câu, chỉ lẳng lặng dùng cử chỉ ôn nhu của mình xoa dịu, kèm theo cả những nụ hôn nhẹ rơi xuống trên mái đầu và đôi má mềm mại của cậu nhóc.
....Saint khóc không nhiều, chỉ là cảm thấy có chút tủi thân cùng lo sợ.
Cậu đã thấy trên màn mình máy tính, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 5. Sang ngày mai.... sẽ là ngày Quốc Tế Thiếu Nhi.
Nghĩ đến cái ngày đó, Saint cả người tự động run rẩy, cảm giác bất an bổ ập đến không cách nào có thể lẫn tránh. Cái khoảnh khắc đã từng rất mong đợi rồi lại bị dập tắt kia, cậu rất sợ nó rồi sẽ tái hiện một lần nữa.
Lẻ loi, cô độc, không hề cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ chính ngôi nhà của mình. Cậu nhóc chìm vào miên man suy nghĩ, nước mắt rơi từ lúc nào cũng chẳng hay. Ai nói gì, làm gì, cậu đều không thể cảm nhận được.
Giữa muôn vàn cảm xúc tiêu cực của bản thân, Saint chợt nhìn thấy bóng dáng thân quen, cậu chỉ biết rằng mình đã hành động một cách không hề suy nghĩ, như là một bản năng -- lao đến mà ôm chầm lấy Perth.
Như thể chỉ cần được ở trong vòng tay của đối phương, cậu sẽ không cần phải lo toan bất kỳ điều gì. Sẽ không còn sợ hãi, bất an, lẻ loi hay cô độc.
Perth Tanapon đã dùng cái ôm, vuốt ve, cùng những cái hôn của mình để an ủi cậu, giúp cậu quên đi cảm giác bàng hoàng mờ mịt kia. Những điều kia càng chứng minh rằng Saint đã suy nghĩ đúng khi đặt niềm tin vào đối phương.
Vào giờ phút này, trong đầu cậu lại vang vọng câu nói khi trước mà Perth đã từng nói với cậu -- em cứ việc tùy hứng, làm bất cứ những gì mà mình thích. Cứ việc ỷ lại vào anh nhiều 1 chút, dù trời có sập xuống, thì cũng đã có Perth Tanapon này chống lưng cho em !
Hít hít cái mũi, Saint ngẩng đầu nhìn lên, giọng hơi khàn khàn.
" ...Perth, cảm ơn anh. "
"...."
Tâm tình của Perth đi từ cực đoan này sang tiêu cực khác, tháo bỏ kính râm, hắn niết nhẹ khóe mắt cậu nhóc.
" khóc đủ rồi đi. Ngoan, nói anh nghe xem nào, là ai đã làm cho bảo bảo nhà ta thương tâm đến vậy? "
Saint lắc lắc cái đầu nhỏ.
" ....không có..."
" không có? "
Perth khẽ nhướng mày.
Cậu nhóc bặm môi, lưỡng lự không muốn nói.
Người nào đó sắc mặt âm trầm.
" bảo bảo... Em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh hay sao? "
" không có! "
Saint kinh hô.
" em hoàn toàn tin tưởng anh mà! "
Nghĩ nghĩ, cậu nhóc đem hai đầu ngón trỏ cuộn xoắn vào nhau.
" chỉ là... Ân, chỉ là... "
Perth im lặng, kiên nhẫn chờ đợi đứa nhỏ mở lòng với mình.
Saint đem đầu cúi thấp, chậm rãi nói ra hết thảy những lo toan chất chứa trong lòng, ngay cả thời điểm trải qua sinh nhật của một năm trước, cậu nhóc cũng kể lại không sót một chút gì.
Nghe xong từng lời của cậu nhóc, Perth lại một lần nữa đem thân hình nhỏ bé kia ôm chặt. Hắn không thể tưởng tượng được cậu nhóc đã mang tâm trạng gì khi đối diện với ngày sinh nhật cận kề của chính mình.
Sinh nhật đến rồi thì nên vui không phải sao?
Ấy vậy mà đứa nhỏ này lại sinh ra bóng ma tâm lý với chính ngày sinh kia của mình. Một đứa nhỏ chỉ mới gần 11 tuổi.... thật khiến người khác phải đau lòng.
" bảo bảo, em hiện tại chẳng phải đã không còn sống ở nơi địa phương kia nữa rồi hay sao? Chúng ta đang sống cùng nhau mà đúng chứ? Mặc kệ đôi cha mẹ kia đã từng đối sử bất công với em ra sao, em cũng đều phải tin rằng anh khác với bọn họ!
Em hiện tại là chủ của tiệm bánh ngọt, vào ngày sinh nhật của em, chúng ta sẽ bảo bếp trưởng làm chiếc bánh thật to và đẹp, em có thể ăn bao nhiêu tùy ý. Cửa hàng của em làm ăn cũng rất tốt, thu nhập hẳn không tồi, em có thể cầm tiền đó mà mua cho mình hết thảy những gì mà em thích.
Còn có.... Sẽ không còn những ngày tháng cô độc hay lẻ loi đeo bám, bởi vì em hiện tại đã có anh rồi đúng chứ?
Anh lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em mà! "
Perth nhẹ giọng nói, hắn siết chặt thân hình đứa nhỏ, giữ lấy đầu cậu ngay dưới cằm mình. Giọng nói mềm mỏng trìu mến hoàn hảo phát ra từ gương mặt thâm trầm dữ tợn. Có trời mới biết, ngay giờ phút này, hắn muốn lao đến căn nhà tồi tàn trong khu ổ chuột kia -- bóp chết đôi vợ chồng đã đối sử bất công với Saint trong suốt bao nhiêu năm qua.!
Bọn họ đã làm những gì? Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, cái gì cũng chưa hiểu hết, sao bọn họ có thể nhẫn tâm!?
Là do em ấy không phải máu mủ ruột thịt hay sao?
Perth cảm thấy không hiểu được, cũng chẳng muốn hiểu thêm cái gì. Hắn lúc này chỉ biết chính đôi vợ chồng kia là nguồn cơn khiến cho tuổi thơ của Saint chỉ toàn tràn ngập những nỗi đau buồn bất hạnh.
Trong lòng tự có tính toán, hắn thầm nghĩ sẽ gặp mặt Triệu Cảnh trong nay mai. Đương nhiên, đó là cũng để sau tiệc sinh nhật của Saint rồi mới nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro