Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Saint chính thức nhập học rồi, không còn là người nhàn rỗi như mọi khi. Bây giờ cậu nhóc 'đi sớm về trễ',  tiếp thu xong chương trình giảng dạy ở  trường thì về nhà vùi đầu làm bài tập, phải nói là không có một chút thời gian nào là rãnh rỗi.
Ngay cả Perth Tanapon, lão tổng bận trăm công nghìn việc cũng tự cảm thấy mình không bằng đứa nhỏ, thời gian hắn đến công ty lo liệu sự vụ còn ngắn hơn thời gian cậu nhóc học bài....

Quan trọng nhất.... Lão nam nhân gần 30 nào đó có cảm giác dường như bản thân bị đứa nhỏ 'bỏ rơi một cách trắng trợn'. Perth lắm lúc nhịn không được sẽ tìm cớ lượn lờ trước phòng lúc cậu nhóc làm bài, hoặc đôi khi sẽ lấy lí do đến giờ ăn mà bắt buộc đứa nhỏ rời xa những quyển sách dày cộm kia.
Đáng tiếc, vào những lúc như vậy, đứa nhỏ kia sẽ dùng đôi mắt lúng liếng to tròn của mình nhìn chằm chằm hắn và mạnh mẽ 'lên án' rằng -- " thầy Quân đã nói chúng ta làm gì cũng phải thật nghiêm túc trong việc mình đang làm, chưa hoàn thành thì không thể nghỉ ngơi, đặc biệt là không thể bỏ dở giữa chừng! "

Đứa nhỏ chỉ vài tuổi đầu lại bày ra dáng vẻ 'ông cụ non' mà nói về chuyện nhân sinh đầy lý lẽ, Perth co rút khóe miệng, ngay cả xúc động muốn túm tên gia sư nào đó đến xử lý ngay lập tức cũng đã có...

-- bảo hắn trông chừng đứa nhỏ, dạy dỗ đứa nhỏ lễ nghi hiểu biết đơn giản thôi là đủ. Vậy mà nhìn xem hắn đã làm cái gì?
Perth chỉ có thể đầu hàng trước dáng vẻ cương quyết phải hoàn thành xong bài tập làm thêm của Saint, thở dài, lần thứ mười rời khỏi phòng đứa nhỏ, nét mặt muốn đen bao nhiêu thì liền đen bấy nhiêu.

Mang theo tâm trạng buồn phiền vô cớ bước xuống tầng dưới, ngay lối rẽ cầu thang, hắn bắt gặp vài bóng dáng quen thuộc.

" anh! "
Đây là âm thanh reo vui của Miranda.

" Hi~, lâu rồi không gặp, anh. "
Một âm thanh khác cũng háo hức không kém, đi bên cạnh Miranda là cô bạn nối khố từ nhỏ, hay tin bạn mình về nước liền cố tình chạy đến để gặp mặt. Trông thấy người nào đó đứng tại cầu thang, cô gái nhỏ nở nụ cười tươi.

Perth hơi nhếch khóe môi, chân bước nhanh khỏi bậc thang, đầy đủ lễ nghi chào hỏi dành cho bạn của em gái mình, môi nở nụ cười tiêu chuẩn hết mức.
" lâu rồi không gặp, Mạn Mạn. "

Miranda cười to.

Lâm Tiểu Mạn bất giác đỏ mặt, cái biệt danh 'Mạn Mạn' vốn dĩ dùng để trêu ghẹo cô lúc nhỏ kia, không nghĩ đến hiện tại người này vẫn còn nhớ. Vờ như hờn dỗi, cô nàng bĩu môi.
" cậu xem, anh trai kia của cậu vẫn cứ đáng ghét như ngày nào. "

Miranda cười đến thực khoái chí, ôm tay bạn thân đến ngồi trên sofa, lớn tiếng gọi người làm chuẩn bị nước uống và thức ăn.
Bạn tốt đã lâu không gặp nhau, chuyện muốn nói dĩ nhiên là không ít, một khi đã nói thì cũng không biết đến bao giờ mới tới hồi kết.
Perth rất có dự kiến không quấy rầy các quý cô ồn ào, đơn giản là ngồi tại sofa cạnh đó, tìm đến một tờ báo dùng để giết thời gian cũng không tệ.

Lâm Tiểu Mạn hỏi thăm thật nhiều về Miranda, sức khỏe của bác trai bác gái vẫn tốt chứ? À... gần nhất còn nghe nói anh trai của cô nàng nhận nuôi một đứa bé trai đúng chứ?
Miranda vui vẻ trả lời từng câu hỏi một, đến vấn đề của anh trai thì liền phấn khích ra mặt, còn đem cả ảnh chụp của Saint mở ra cho bạn tốt của mình xem.

" Oa, là đứa nhỏ đó đây sao! "
Lâm Tiểu Mạn vốn chỉ mới nghe tin đồn, nay được tận mắt nhìn thấy hình ảnh của Saint, chỉ biết thầm cảm khái cậu nhóc có vận số quá tốt, vậy mà lại được nam nhân như Perth Tanapon nhận làm con  nuôi.

Nhìn một chút tổng thể trên dưới, Lâm Tiểu Mạn chớp mắt, hơi nhíu mày, bộ dáng có chút trầm tư.
" đứa nhỏ này...."

Lâm Tiểu Mạn thì thầm, Miranda nghe không rõ bèn hỏi lại. Lâm Tiểu Mạn nhất thời rối rắm.
" cái này, tớ không chắc lắm. Nhưng, tớ hình như đã gặp qua đứa nhỏ này rồi thì phải !? "

" cậu chắc chắn?  "
Miranda thốt lên.
" vậy chẳng phải là cậu và em ấy có duyên với nhau rồi hay sao? "

" ân...."
Lâm Tiểu Mạn gãi gãi đầu, cùng Miranda tiếp tục nói cười, ngay lập tức bỏ qua vấn đề khiến bản thân băn khoăn kia.
Nào biết Perth Tanapon ngồi cách đó không xa đã nghe rõ tường tận cuộc trò chuyện của hai cô nàng. Phút chốc trầm tư, hắn xếp gọn tờ báo rồi đứng lên, trực tiếp đến trước mặt Lâm Tiểu Mạn mà hỏi : " là thời điểm nào thì em gặp được em ấy? Gặp ở đâu? Là ban ngày hay buổi tối? "

" A..."
Lâm Tiểu Mạn hơi giật mình, bị nét mặt không nóng không lạnh của hắn  làm cho trở nên khẩn trương.
" em.... Em không chắc... Đó chính là em cảm thấy đứa nhỏ trong hình kia có chút quen mắt mà thôi. Còn, thời điểm nào thì gặp, gặp ở đâu.... Em, em không biết.... "

Miranda vỗ nhẹ lên cánh tay anh trai khó ở nhà mình.
" anh lại làm sao vậy hả? Nếu như anh tình cờ chạm mặt một người nào đó ở trên đường, vậy thì lần sau gặp lại anh ắt hẳn sẽ có ấn tượng với khuôn mặt của người đó. Trường hợp này không hiếm lạ gì, Mạn Mạn có thể là đã từng gặp qua cháu trai nhỏ, chỉ là hai người bọn họ không quen không biết, cho nên mới không để ý nhiều.
Bất quá vẫn là có gặp, nên cậu ấy mới có thể bảo là 'nhìn quen' .

"...."
Perth híp mắt.
" được rồi, vậy, Mạn Mạn, anh có thể nhờ em giúp một việc được chứ? "

Lâm Tiểu Mạn kinh ngạc.
" v...vâng! "

Perth trực tiếp nêu ra yêu cầu.
" về sau nếu như em có gặp phải một người nào đó trông giống với đứa nhỏ trong hình mà em gái anh đã cho em xem, thì hãy lập tức báo lại với anh. Em làm được chứ? "

Chỉ có vậy?
Lâm Tiểu Mạn đáp ứng.
" được ạ! "
Chuyện này không tính là chuyện khó gì, song, cô nàng tự có tính toán của riêng mình, cười cười nhìn đi nơi khác.

Xem như hơi hài lòng, gật nhẹ đầu rồi đi khỏi đó. Hắn phải xem đứa nhỏ nhà mình bao giờ thì mới làm xong đống bài tập rắc rối kia.

Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai cô gái ngồi tán gẫu với nhau, Lâm Tiểu Mạn ăn không nhiều, chỉ dùng một chút điểm tâm nhẹ rồi đánh tiếng ra về. Miranda tiễn cô nàng ra tận cổng, nhìn theo bóng dáng chiếc xe màu đen khuất xa mất mới trở vào trong nhà.
Lâm Tiểu Mạn ngồi trên xe liền rơi vào trầm tư, cô nàng lấy ra điện thoại, vừa mở lên, màn hình khóa là ảnh chụp gia đình. Có ba, mẹ, cô và một cậu em trai.
Em trai trong nhà vẫn còn nhỏ, ước chừng chỉ trạc tuổi đứa nhỏ bên nhà bạn thân của cô, Miranda.

Lại nghĩ đến, vốn dĩ Lâm Tiểu Mạn đã sớm nhận ra, đứa nhỏ tên gọi là Saint  kia lại có vài phần giống với ba của mình, đặc biệt là đôi mắt vô cùng có hồn, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.
Cho nên ngay khi vừa nhìn thấy ảnh chụp của đứa nhỏ đó, cô đã cảm thấy rất quen thuộc.... Chỉ là ở điểm này, cô không có nói rõ cho anh em nhà Tanapon biết mà thôi.
Dù sao, người giống người nhiều lắm, chuyện này cũng không hiếm lạ gì.

Điện thoại đang cầm trên tay bất chợt đổ chuông, Lâm Tiểu Mạn phục hồi tinh thần liền ấn nghe máy.
" mẹ à...."

[ Mạn Mạn, con đã về hay chưa? ]

" đã trên đường về rồi. Mẹ à, người đừng lo. "
Lâm Tiểu Mạn vừa cười vừa nói, nhìn vào kính hậu phía trước ra hiệu cho tài xế tấp xe vào lề. Cô nàng đi vào quán bánh ngọt gần đó mua liền vài phần bánh lớn, đợi cho nhân viên đóng gói rồi lại mang ra xe, tiếp tục ngồi xe về đến nhà.

Xe vừa vào tới trong sân, từ trong nhà đã có người ra đón. Lâm Tiểu Mạn ôm lấy người nọ, giao nộp bánh ngọt trên tay như hiến dâng vật bảo.

" ông xem, Mạn Mạn nhà ta mỗi khi ra đường trở về đều sẽ mang theo bánh ngọt cho mọi người. Đều nói sinh con gái là có phúc, ông bà nói không hề sai chút nào a! "
Mẹ của Lâm Tiểu Mạn năm nay còn chưa đến 45 tuổi, tên gọi Thụy Như, dáng vóc so với cô con gái rượu chẳng kém là bao. Bà nhìn chồng cười nói, song, lại hướng về sâu trong nhà mà vẫy tay gọi.

" Tiểu Đồng! Chị Mạn Mạn của con về rồi đây! "

Lâm Tiểu Mạn vốn dĩ gương mặt tươi cười sáng lạn, phút chốc biểu tình cứng đờ mất tự nhiên đi trông thấy. Theo tiếng gọi, từ trong nhà đi ra 1 đứa nhỏ mặc áo yếm nhỏ. Đứa trẻ nhìn đến Lâm Tiểu Mạn cũng không bày ra biểu tình quá đỗi mừng rỡ gì đó, chỉ lại gần nắm lấy tay mẹ của mình, sau rồi chỉ chỉ bánh ngọt trong tay bà.

Thụy Như xem như không nhận ra điểm khác lạ, âu yếm ôm lấy con trai nhỏ. Ba của Lâm Tiểu Mạn --  Lâm Nhị, tinh tế xoa đầu con gái, hé lộ nụ cười hòa ái.
Lâm Tiểu Mạn nhoẻn miệng cười, theo chân ba của mình đi vào nhà.

Sở dĩ bầu không khí gia đình ấm áp lại xuất hiện lỗ hổng như hiện nay, nguyên do cũng chỉ bởi vì sự 'ra đời' của thành viên nhỏ nhất nhà kia -- Lâm Tiểu Đồng, kể từ khi còn rất nhỏ đã tỏ vẻ 'rất không thích' chị gái Lâm Tiểu Mạn của mình. Chưa từng  cho chị gái ẵm bồng, chưa từng lẽo đẽo theo đuôi chị gái như bao đứa trẻ khác. Càng chưa từng gọi cô nàng 1 tiếng 'chị hai'.

Vẫn nói tâm tính trẻ nhỏ khó hiểu, thân làm anh chị thì càng phải nhường nhịn em út không phải sao?
Lâm Tiểu Mạn vốn dĩ luôn cho rằng như vậy, đặc biệt nhường nhịn cũng như chiều chuộng em trai nhỏ của mình, luôn sẽ mua về các loại đồ chơi cùng đồ ngọt cho cậu nhóc.

Chẳng qua, có lẽ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Ánh mắt mà Lâm Tiểu Đồng dành cho cô vẫn không hề có chút độ ấm nào, dửng dưng xa lạ, lắm lúc khiến lòng cô phát lạnh.

Mưa dầm thấm lâu, Lâm Tiểu Mạn đã không còn chủ động tiến lại gần em trai nhỏ 'có ý muốn xa lánh' mình kia. Bây giờ cho dù có chạm mặt, cũng chỉ 'nhìn' rồi lại thôi.
Nhưng thật ra, tận sâu trong đáy lòng, Lâm Tiểu Mạn rất mong chờ sẽ được nghe em trai nhỏ dùng âm thanh trong trẻo ngọi lịm gọi cô 1 tiếng 'chị' .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro