
C13: Gia Sư
Vài ngày trôi qua sau sự kiện Saint 'bỏ trốn', Lâm Gia Anh vẫn thường xuyên liên lạc với cậu nhóc bằng điện thoại để hỏi thăm. Không có cách nào khác, nó bận bù đầu vì lịch học dày đặc của mình.
May mắn sao hôm nay đúng vào ngày cuối tuần, Lâm lão gia tử nhận được cuộc gọi từ nhà họ Vương, sau đó vui vẻ tiễn chân cháu trai nhỏ mang theo đống to quà tặng đi đến nhà người ta.
Cháu trai của ông là bạn tốt của đứa nhỏ kia, mối quan hệ giữa hai nhà càng thân thêm không ít, công việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn trông thấy. Perth Tanapon rất hào phóng, giúp ông nắm giữ được khá nhiều hợp đồng lớn.
Lâm Gia Anh ăn mặc sạch sẽ tươm tất, ôm giỏ to bánh ngọt các loại bước vào nhà Tanapon, vẻ mặt không giấu được nét phấn khởi. Vài ngày không gặp 'bạn tốt' của mình, nó vậy mà lại có chút nhớ.
Vào đến phòng khách, Lâm Gia Anh trông thấy Saint ngồi bên bàn loay hoay làm cái gì đó. Nó đặt giỏ bánh ngọt sang một bên, nhẹ chân lại gần, nghiêng đầu nhìn.
Saint hì hục với trang giấy trắng tinh, cặm cụi nắn nót viết từng nét chữ nguệch ngoạc.
Lâm Gia Anh mở to mắt nhìn, nó không thể tin đến bây giờ mà đứa nhỏ này chỉ mới bắt đầu tập viết....
Bất quá, nó không có ý sẽ chê bai hay cười cợt cậu nhóc. Lâm Gia Anh ngồi xuống cạnh bên, nắm lấy tay Saint, giúp cậu chỉnh sửa tư thế cầm bút, sau rồi giữ lấy tay cậu từng chút viết ra.
Saint bị hành động của Lâm Gia Anh làm cho giật mình, còn chưa hết bất ngờ vì sự có mặt của nó, thì lại nhận ra Lâm Gia Anh là đang giúp mình tập viết chữ.
Cậu nhóc mím môi, nghiêm túc tập trung làm theo hướng dẫn tay của Lâm Gia Anh, mỗi một nét đều cẩn trọng nắn nót. Sáng nay lão quản gia có nói Perth sẽ mời gia sư đến kèm riêng cho cậu, không lâu sau cậu sẽ được đến trường... như bao nhiêu đứa trẻ bình thường khác.
Để không phụ lòng người nọ và mong muốn đền đáp ơn nghĩa cưu mang đối với hắn, Saint quyết tâm phải gắng học chữ, và học cho thật giỏi. Cậu biết, chỉ những người có tri thức cao mới có thể làm ra tiền, và là những người có ích cho xã hội.
Cậu sẽ không quên cuộc sống hiện tại là do đâu mà có, quần áo đẹp cậu đang mặc, các món ngon cậu được ăn mỗi ngày..... đều là xuất phát từ lòng tốt của Perth.
Nếu chỉ mỗi riêng việc học cho thật tốt mà cậu cũng không thể làm được, vậy thì cậu không xứng đáng với những gì mình đã được nhận.
" Saint à, viết nhiêu đó được rồi, nghỉ một chút ăn bánh đi. "
Lâm Gia Anh đứng lên, đón lấy giỏ bánh từ bảo tiêu đưa đến, mở ra bày biện lên trên bàn. Liếc thấy ai kia vẫn còn ngồi ngốc tại chỗ, nó bèn đoạt lấy bút cất vào trong hộp, gấp luôn vở lại.
" đừng viết nữa! Đến đây, ăn bánh đi. Có rất nhiều loại bánh ngon đó, tha hồ cho chúng ta ăn nha. "
Lâm Gia Anh kéo tay cậu nhóc đến sofa ngồi xuống, nhanh nhảu giới thiệu tên của từng loại bánh cho cậu nghe.
Saint vẫn còn muốn luyện viết thêm một lát, cậu chưa có mỏi tay đâu. Thế nhưng, sức hấp dẫn của bánh ngọt đối với trẻ em như cậu mà nói là quá lớn. Lâm Gia Anh mang đến cơ man nào là bánh. Bánh kem phía trên mặt có cả dâu tây đỏ mọng, bánh kem trà xanh, bánh vị việt quất, bánh thơm mùi hoa quế, đặc biệt nhất là hương vị ngọt ngào xen lẫn chút vị đắng của chocolate.
Nghĩ chắc hẳn ăn một chút sẽ không sao đâu, cậu nhóc nhận lấy bánh kem vị trà xanh được trang trí tinh xảo khéo léo, cẩn thận cắn vào nó.
Thật ngon....
Đó là tất cả những gì mà Saint cảm nhận được.
Lâm Gia Anh cười híp mắt nhìn bạn tốt ăn bánh mình mang đến, lại từ chỗ bảo tiêu lấy ra cái túi to, mở ra, trong túi chứa đầy các loại đồ chơi hiện đại mới toanh
Saint đang ăn dở cái bánh cũng phải trừng to mắt vì kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy nhiều đồ chơi đến vậy !
Tất cả đều là của Lâm Gia Anh sao?
Chọn chọn lựa lựa vài cái, Lâm Gia Anh lại kéo tay bạn tốt rủ rê.
" đi thôi Saint, ra bên ngoài chơi đi. "
" nhưng... nhưng mà..."
-- cậu vẫn chưa tập viết xong! Với cả, bánh ngọt trên tay cũng chưa kịp ăn hết....
Saint lộ vẻ khó xử.
Lâm Gia Anh la hét ầm ĩ, vừa dụ dỗ vừa kéo người đi, biết rõ cậu nhóc không giỏi nói lời từ chối, thế là nó vô tư làm nũng ăn vạ. Đến khi đạt được mục đích, Lâm Gia Anh hớn hở khui hộp đồ chơi, lấy ra hai con xe lắp ráp, vài ba cái đã lắp xong hết đâu vào đó.
Đặt vào tay Saint một cái điều khiển, Lâm Gia Anh nhướng mi.
" nhìn nha, cái này rất dễ chơi. "
Saint nhét vội nửa cái bánh còn lại vào miệng, được bảo tiêu gần đó giúp đỡ lau sạch tay. Thẹn thùng nói lời cảm ơn, cậu nhóc nhìn chằm chằm các nút có màu xanh xanh đỏ đỏ lạ mắt, xong lại nhìn đến Lâm Gia Anh.
Nút xanh, xe chạy. Nút đỏ, xe dừng. Có một cái thanh dài, dùng nó di chuyển sang trái hoặc phải, chiếc xe sẽ đi theo hướng mà mình muốn.
Ân.... Quan sát xong rồi, bắt đầu thực hành các bước. Đầu tiên cậu nhóc cho xe chạy lên một đoạn ngắn rồi dừng lại, sau đó cho xe rẽ sang bên trái.
** KỊCH !! **
Lâm Gia Anh điều khiển xe tông vào chiếc của Saint, nó cười khúc khích khoái chí. Ai kia trừng mắt, vội cho xe lùi về sau, Lâm Gia Anh lại liên tục lấn tới đâm mạnh vào.
Saint có chút đau lòng, xe đẹp như vậy, đâm hỏng mất thì tiếc lắm!
Vậy là cậu nhóc không nói không rằng, chạy đến nhấc lên chiếc xe mà mình điều khiển, đem nó dời đến vị trí khá xa.
" rồi đó, cậu chạy đi đâu thì chạy, cách xa như vậy sẽ không phải đụng vào nhau nữa. "
"....."
Lâm Gia Anh hết nói nổi, chỉ là chơi vui thôi mà, không nghĩ đến cậu nhóc lại nghiêm túc như vậy!
Nó cũng không còn cách nào khác, vốn dĩ hôm nay đến là để chơi vui với cậu kia mà, vậy nên Saint muốn làm gì thì cứ làm đi. Được nhìn cậu của hiện tại đã cởi mở hơn, nó cũng phần nào thấy vui trong lòng.
.................
Hai đứa trẻ nô đùa không mấy để ý có người đứng quan sát từ xa. Perth Tanapon vừa ở bên ngoài trở về, hắn đã tìm được gia sư có tiếng trong ngành giáo dục cho đứa nhỏ nhà mình, cũng mang theo người về nhà giới thiệu với cậu.
Nhìn thấy hai đứa trẻ nói cười vui vẻ, hắn không nghĩ sẽ cắt ngang hứng thú của bọn nhỏ, thế là mang theo vị gia sư vào nhà trước.
Trong lòng thầm nghĩ nên mua cho đứa nhỏ những món đồ chơi gì...
Vào đến bên trong, nhìn thấy trên bàn bày la liệt một đống bánh ngọt, Perth chớp chớp mắt. Bảo tiêu phụ trách an toàn cho Saint báo cáo lại một lần những gì cậu nhóc đã làm trong buổi sáng, Perth nghe xong vuốt cằm, rút điện thoại gọi cho trợ lý.
Sau vài phút im lặng lắng nghe, nhóm bảo tiêu có mặt và vị gia sư được thuê há hốc mồm kinh ngạc, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu với những gì mà Perth căn dặn trợ lý đi làm.
Chẳng qua, kia đều là chuyện bọn họ không thể quản, cũng chẳng có ai dám quản, chỉ có thể nghe để biết và im lặng mà thôi.
Perth ngồi xuống sofa, ngăn không cho người làm dọn dẹp bánh ngọt trên bàn, kiên nhẫn chờ đợi đứa nhỏ nhà mình chơi xong. Ước chừng gần nửa tiếng sau, Lâm Gia Lâm mới mang theo Saint mặt mày đỏ bừng vì kích động chạy vào.
Saint vừa được ăn bánh ngọt thơm ngon, lại còn được chơi rất vui cùng người bạn đầu tiên của mình, cậu vô cùng phấn khích.
Perth dĩ nhiên cũng nhận ra điều đó, thầm cảm thấy quyết định để cho cháu trai nhỏ của Lâm gia kết giao cùng Saint là phương án tốt. Lúc này đây nhanh chân lại gần, kéo đứa nhỏ đến gần mình, nhẹ tay giúp cậu lau chút mồ hôi trên tóc mai.
Nhịn không được nở nụ cười --- con nít thì vẫn nên hoạt bát năng động mới tốt, hay thậm chí quậy phá một tí cũng chả sao. Nhìn đứa nhỏ nhà mình có thể chạy nhảy cùng bạn bè đồng trang lứa, dù cậu nhóc có tạo ra rắc rối gì đi chăng nữa, hắn đều có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc cho cậu.
Saint chạy qua chạy lại một hồi sớm đã thấm mệt, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở cũng nhanh hơn thường ngày. Perth cùng lúc kéo cả cậu và Lâm Gia Anh đến sofa ngồi xuống, bảo người làm lấy đến hai cốc nước ép trái cây bỏ đá lạnh.
Lâm Gia Anh được người nào đó ngẫu nhiên 'quan tâm' mà sinh ra lo lắng, cầm trên tay ly nước trái cây, không ngừng suy nghĩ liên miên.
" nào, bảo bảo, giới thiệu với em, đây là gia sư riêng phụ trách giúp em trong việc học. "
Perth thoải mái ôm vai đứa nhỏ nhà mình, chỉ cho cậu xem cái người lạ mặt xuất hiện trong nhà.
Người nọ chắc gần ba mươi, vẻ ngoài trang trọng có hơi hướng của thành phần tri thức. Đặc biệt là cặp mắt kính dày cui nằm trên sống mũi kia, và gương mặt góc cạnh càng làm tăng thêm nét nghiêm nghị của bản thân. Chỉ nhìn sơ qua thì chắc có lẽ là một người cực kỳ khó tính.
Lâm Gia Anh bĩu môi, không hiểu tại sao người nọ lại chọn gia sư cho bạn tốt của cậu theo tiêu chuẩn 'ma quỷ' như vầy. Ông ta phỏng chừng sẽ bắt Saint vùi đầu học cả ngày mất thôi.
Người đàn ông được giới thiệu lập tức ngồi thẳng sống lưng, ngón tay đẩy nhẹ gọng kính.
" chào, sắp tới hy vọng tôi có thể sẽ giúp đỡ được nhiều cho em trong việc học. Tôi tên Vu Quân, em có thể gọi tôi là thầy Quân. "
Saint nhẹ gật đầu, vẫn ngồi im mặc cho người nào đó ôm. Perth nhẹ đẩy cậu, bên tai thấp giọng nói nhỏ: " đến, giới thiệu với gia sư về bản thân của em. "
" Thầy Quân, em tên là Saint. Cảm ơn thầy đã chịu dạy học cho em. "
Saint làm theo lời người nào đó giới thiệu tên của mình, còn rất nghiêm túc tỏ vẻ cảm kích sâu sắc đối với người thầy mới của mình.
Perth Tanapon nhếch môi, lại kéo đứa nhỏ nhà mình ôm ngồi trên đùi, thở dài hôn lên đỉnh đầu cậu.
Hắn không muốn huỵch toẹt nói ra -- chỉ là một cái gia sư, bỏ tiền ra là có. Vậy mà bảo bảo của hắn lại cảm thấy biết ơn vì điều đó, thật sự là một đứa nhỏ đơn thuần hiểu chuyện đến đau lòng.
Tốp bảo vệ đứng xung quanh đó cũng bị hành động và lời nói của Saint làm cho cảm động. Bọn họ thật may mắn khi được đi theo một cậu chủ như vậy.
Chỉ có Lâm Gia Anh là không hiểu được, từ trước đến nay nó đã tiếp xúc qua vô số gia sư đến nhà dạy kèm, mỗi người đều làm tròn trách nhiệm được giao -- bọn họ nhận tiền, và đó là việc mà bọn họ cần phải làm !
Cái này thì có gì để nói cảm ơn?!
Từng người lần lượt đến rồi đi, cũng không có ai thật sự đối tốt với nó, họ chỉ đơn giản là vì tiền mà thôi. Lâm Gia Anh chưa bao giờ cảm thấy mình nên biết ơn khi được những người kia dạy dỗ cho mớ kiến thức cần thiết sau này.
Đồng dạng không có quá nhiều cảm xúc giống Lâm Gia Anh, Vu Quân hơi cong môi, nở nụ cười nhẹ. Nhìn hỗ động thân mật khắng khít giữa đứa nhỏ và người lớn, biểu tình có chút đăm chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro