Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12: Kế Hoạch Giữ Lấy Báo Con (3)

Bầu trời bên ngoài hôn ám, đối lập với khung cảnh bên trong căn phòng nào đó. Chiếc đèn bàn màu vàng hắt ra thứ ánh sáng nhè nhẹ ấm áp, đem gian phòng tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

Trên chiếc giường lớn có hai thân ảnh nằm sát vào nhau, một lớn và một nhỏ. Cái đầu nhỏ nằm vùi trên bả vai to lớn, một bàn tay to ôm vòng sau tấm lưng mảnh khảnh và ngược lại.... hai bàn tay nhỏ đặt trên lồng ngực dày rộng của đối phương.
Người lớn kia gần như bao trọn cả cơ thể bé nhỏ nằm cạnh bên, đem người nhỏ ôm đến gắt gao chặt chẽ.

Buổi cơm chiều sớm đã bỏ lỡ, nay vừa đúng vào khoảng thời gian ăn tối, người nhỏ bụng đói cồn cào, từ trong cơn khó chịu và tiếng bụng sôi sục tỉnh giấc.

Chớp mắt, thứ đầu tiên trông thấy đó chính là lồng ngực dày rộng rắn chắc, cảm nhận rõ ràng xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay, phía trên đỉnh đầu là hơi thở ấm nóng phả ra đều đều.
Kinh ngạc trợn tròn mắt, Saint từng chút thu lại đôi bàn tay không an phận của mình, trộm nuốt nước bọt vì quá đỗi căng thẳng. Nhích người một cái, lại phát hiện cả người mình cơ hồ đã bị Perth Tanapon ôm trọn, chỉ sợ lúc này cử động ắt sẽ làm hắn tỉnh lại....

Phải làm sao đây !

Saint cắn môi, cậu không biết làm cách nào mà mình có mặt ở đây, lại còn cùng với Perth ngủ trên một chiếc giường.
Chẳng phải trước đó cậu đang ở trong xe của Lâm Gia Anh hay sao?
Quan trọng nhất bây giờ đó là - làm sao có thể rời khỏi chiếc giường này mà không làm phiền đến người kia. Dĩ nhiên, trước tiên cậu cần phải thoát khỏi vòng tay của hắn rồi mới tính đến chuyện khác.

Thần kinh căng chặt, toàn bộ mạch máu dường như dồn hết vào hai tay, Saint chạm tay mình vào khuỷ tay của Perth, chầm chậm từng chút nắm chặt lấy. Lại dùng thêm chút sức, từ từ đem một nửa cánh tay của hắn nâng lên, cẩn thận dịch chuyển vị trí.
Động tác tưởng chừng vô cùng đơn giản, ấy nhưng trong quá trình Saint thực hiện lại đổ mồ hôi đầy đầu, chỉ sợ chớp mắt một cái người kia sẽ tỉnh lại....

Hoàn hảo đem cánh tay khoác sau lưng mình của người kia đặt xuống tấm đệm mềm mại, Saint  nhẹ nhàng nhích người lùi về sau, kéo dãn khoảng cách với hắn. Ngay khi thoát khỏi kìm kẹp, cậu nhóc chậm rãi xoay lưng....

" cưng à..."

"...!! "
Saint giật thót, sống lưng tê dại căng cứng, cả người như ấn nút 'pause' không dám nhúc nhích thêm dù chỉ một li nào, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, hai mắt nhắm tịt.
Có tiếng hô hấp đều đều phát ra, cái  người lớn kia mới rồi dường như là 'nói mớ'... phải không?
Saint tự hỏi, mi mắt nhắm chặt he hé mở ra, thấp thỏm xoay người nhìn lại.... Perth Tanapon hai mắt nhắm chặt, hô hấp vững vàng. Người nọ vẫn đang ngủ nha, hẳn đúng là nói mớ rồi.

Cậu nhóc thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại một lần nữa nhẹ nhàng hết sức có thể, rón rén ngồi dậy bước xuống giường.
Nhìn một chút người còn đang ngủ kia, Saint nhón chân đi về phía cửa, chạm tay nắm cửa, vặn....

'Cạch' một tiếng, Saint lập tức nhìn đến giường ngủ, không có gì khác lạ.... Bấy giờ mới chính thức yên tâm ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Cửa phòng khép hờ không khoá, Perth vốn  'đang ngủ' mở mắt ra, đôi mắt kia thanh triệt rõ ràng, nào có chút gì gọi là mông lung của người vừa mới tỉnh kia chứ?

Hồi tưởng đến loạt hành động vừa rồi của đứa nhỏ, Perth nhịn không được bật cười.
Đứa nhỏ kia chỉ vì sợ làm hắn tỉnh giấc mà cẩn thận dè dặt như một chú mèo con bị lạc mẹ. Ngay cả lúc hắn cố ý gọi 'cưng à..', có thể rõ ràng cảm nhận được em ấy có bao nhiêu là khẩn trương.

Thật đáng yêu!

Perth nhịn không được cười ra thành tiếng, sau đó cười càng ngày càng to, cười một cách thống khoái nhất từ trước đến nay.
..............

Saint 'trốn' xuống dưới nhà, xung quanh im ắng không có ai, cậu nhóc còn chưa biết phải làm gì vào lúc này thì phía sau lưng bỗng có tiếng nói.

" tiểu thiếu gia! "

Saint quay đầu kinh ngạc, vỗ vỗ ngực nhìn lão quản gia, hiển nhiên là bị doạ sợ một chút.
Lão quản gia cười hiền, tay giơ ra trước chỉ hướng phòng bếp.

" tiểu thiếu gia, cậu đói rồi đi? Chúng ta đến phòng ăn, tôi cho người mang bữa tối lên. "
Nói xong đi trước dẫn đường.

Saint chầm chậm theo sau, phòng ăn hôm nay vẫn có người đứng đợi phục vụ như mọi hôm, sắp dĩa, lau muỗng, bưng bê, hết thảy đều chu đáo ngăn nắp.
Vị trí mà chủ nhân ngôi nhà vẫn ngồi nay lại bỏ trống, bởi người kia vẫn còn đang ngủ. Cậu ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, mím môi nhìn một bàn thức ăn được bày biện đẹp đẽ khéo léo.

" cháu...."
Saint  ngập ngừng, ngẩng đầu dò hỏi.
" ông quản gia, cháu có thể không ăn sao...? "

" không thể! "
Lão quản gia ngay tức khắc phản bác.
" tiểu thiếu gia, cậu nếu không ăn đầu bếp sẽ bị trừ lương, tất cả người làm cũng sẽ bị ngài thủ trưởng mắng. "

" .... "
Saint nhất thời không thể lý giải tại sao mình không ăn thì những người này lại bị mắng. Còn có, bác đầu bếp bị trừ lương? Người kia sẽ làm vậy sao?

" tiểu thiếu gia, đây đều là thủ trưởng cố ý căn dặn đầu bếp chuẩn bị theo sở thích của cậu. "
Lão quản gia săn sóc gắp vào cái chén trước mặt Saint vài miếng mực hấp gừng, lại múc thêm một chén súp nóng hổi đưa đến.

Cậu nhóc nuốt ực, cái bụng lại bắt đầu biểu tình nhưng vẫn cố chấp mà nói: " vậy, khi nào thì ngài thủ trưởng sẽ ăn? "

Trong mắt lão quản gia loé lên chút ánh sáng không rõ nghĩa, ông ta ngỏ ý - hay là bây giờ lên trên lầu gọi người kia xuống ăn chung đi?
Saint  cảm thấy không có gì quá khó, dù sao ăn chung với Perth so ra chỉ ăn có một mình thì tốt hơn nhiều lắm!

Vì vậy, Saint một lần nữa bước vào căn phòng kia, bên trong không đến mức tối om, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy mọi vật.

Trên giường là người nào đó vẫn còn đang ngủ, Saint cẩn thận lại gần, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào bờ vai của hắn lay nhẹ.
" tỉnh tỉnh, đến giờ ăn tối rồi. "

Saint cắn  cắn môi, dùng cả hai tay mà đẩy vai người kia.
" nên tỉnh rồi, thủ... Thủ trưởng. "

"....."
Perth đang 'ngủ' thái dương bỗng giật mạnh, trở mình một cái, ném lại cho đứa nhỏ một cái gáy và sau lưng trần trụi.

Saint bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho ngây người, nghĩ nghĩ, đặt tay lên trên tấm lưng trần của đối phương, nhỏ giọng: " Perth... anh giận sao? "

Người nào đó kéo chăn phủ kín đầu, rõ ràng mãnh liệt biểu lộ ý kiến -- ừ, giận !

Saint bối rối không biết phải  làm gì mới khiến hắn thôi giận, cuối cùng túm lấy góc chăn, nước mắt nhanh chóng tí tách rơi.
" xin... xin lỗi. Perth, em xin lỗi..."

Hỏng!

Ngay tức khắc bật người ngồi dậy, Perth Tanapon ngơ ngác nhìn đứa nhỏ nhà mình đang rấm rức khóc, tay vẫn giữ lấy góc chăn không dám kéo mạnh. Chửi thề trong lòng một tiếng, hắn vươn tay kéo đứa nhỏ ôm vào lòng, hít vào thật sâu hương vị riêng biệt trên người cậu nhóc.
Vốn chỉ muốn đùa giỡn một tí xíu, nào biết lại đùa đến nỗi đứa nhỏ khóc như này... Thật muốn chết mà!

" không trách em, là lỗi của anh, bảo bảo ngoan. "
Perth xoa nhẹ mái tóc mềm, hôn lên vầng trán cao, cái mũi và hai bên má. Xong lại siết chặt Saint trong cái ôm.

" không cần phải nói gì hết, anh chỉ cần em hứa, từ nay về sau không được lại tự ý trốn khỏi tầm mắt của anh. Có được không? "

Saint nhắm mắt, vùi đầu vào lồng ngực dày rộng của đối phương, bên tai là tiếng tim đập nhanh.
" Vâng..."

Perth hơi nhếch khoé môi, từ trên giường ôm lấy Saint đứng lên, một mạch ôm luôn vào Wc.
Dùng cả hai tay bám vào cổ người nọ ôm chặt, chân quắp ngang hông người ta, Saint cứ vậy bị ôm đi như 'em bé' .
Thực xấu hổ.....

Perth ý cười đong đầy trong mắt, đứng đối diện gương làm vệ sinh cá nhân, nhìn đến một mảnh hồng hồng sau gáy đứa nhỏ, ánh mắt hơi híp lại. Đợi khi hoàn tất đâu vào đó, Saint nghiễm nhiên trở thành 'đà điểu' treo trên người của Perth, ngoan ngoãn một cách khiến người thương tiếc, cứ vậy mặc cho hắn ôm xuống dưới lầu.
Tại ánh nhìn bàng quang của người làm trong nhà, Saint được đặt ngồi ngay trên đùi ông chủ của bọn họ. Điều đáng nói ở đây đó là, cái tư thế 'ôm em bé' kia không hề thay đổi,  chỉ là đơn giản được Perth Tanapon đổi từ đứng ôm sang ngồi ôm mà thôi~

Saint xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, Perth động thủ giúp cậu ăn, mỗi lần như vậy đều là dùng tay nâng cằm cậu lên để đút....

Cái người này thật là, ở đây có biết bao nhiêu người như vậy, hắn không biết xấu hổ hay sao?
Saint trộm nghĩ, khoé môi có cảm giác lành lạnh, nhìn lại.... ngón tay của Perth quét qua, đem một chút nước súp chùi sạch.
Sau đó.... hắn vậy mà lại đưa lưỡi ra, chậm rãi liếm ngón tay kia.

Oanh!

Cả gương mặt của đứa nhỏ nháy mắt đỏ bừng như cà chua chín. Perth hài lòng gật gù: " ừm, cái này đúng là rất ngon. Thảo nào bảo bảo lại thích như vậy. "

" cái... Cái kia..."
Saint phát hoảng  lắp bắp -- trời ạ! Tại sao người này lại làm như vậy? Trên bàn thức ăn còn rất nhiều kia mà!!
Cái chính đó là.... rất bẩn có biết hay không!!!

" ừm, bảo bảo của chúng ta miệng thật nhỏ, một muỗng súp cũng không ăn hết được. "
Perth nói, tay lại múc đến một muỗng súp đầy ụ, đối diện đứa nhỏ nhướng mày -- mau há miệng to ra, nếu không kẻo lại bị dính ra ngoài...

Saint nhìn đến muỗng súp đầy, lại nhìn biểu tình vui vẻ của người kia, có chút bất lực kèm ấm ức mà hô:
" Perth à!! "
-- thật xấu xa nha!!!

Người nào đó nhịn cười, bỏ qua vẻ mặt lên án của đứa nhỏ, nhét luôn chén súp vào tay cậu nhóc.
" bảo bảo ngoan, nào, ăn nhanh có thưởng~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro